Sau khi nhận được một cú điện thoại, Phác Trí Mẫn từ từ gỡ tay Mẫn Doãn Khởi đặt trên eo mình ra, đứng dậy vào phòng vệ sinh, sau 10p, cậu đã rửa xong mặt mũi vẫn Mẫn Doãn Khởi ngủ say, không nhẫn tâm đánh thức anh dậy.
Tối hôm qua, cậu nghe toàn bộ câu chuyện quá khứ của anh và Thiên Mộng Tuyết.
Nghe xong, lòng cậu trở nên mềm lại, cậu thông cảm với Thiên Mộng Tuyết, thì ra cô ta đã có nhiều oan ức với Mẫn Doãn Khởi như vậy, cậu thấy mình lúc này có phần được ưu ái hơn.
Cậu cũng đã hiểu vì sao Mẫn Doãn Khởi luôn nói rằng không thể rũ bỏ trách nhiệm với Thiên Mộng Tuyết.
Nếu… đổi lại là cậu, có lẽ cậu cũng như vậy.
Đã hiểu rõ ngọn ngành, cậu lựa chọn im lặng, tối hôm qua, khi anh kể xong, cậu òa khóc nức nở, không phải vì bản thân mình, mà vì đoạn ái tình đẹp đẽ kia, không phải là ghen tỵ mà là hiểu rõ cái cảm giác không còn được yêu nữa là như thế nào.
Vì vậy, cậu đã quyết định…
- Chúng ta chia tay thôi...
Cậu bình tĩnh nghiêng mặt tì vào ngực Mẫn Doãn Khởi nói thản nhiên.
Đột nhiên, Mẫn Doãn Khởi giữ chặt lấy cậu, ánh mắt đầy mất mác.
- Tại sao em vẫn còn nói vậy? Anh nói những điều này không phải để em rời xa anh mà muốn em hiểu, tin tưởng anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện.
Nói xong, giọng anh cũng trở nên dịu dàng, chậm rãi cúi đầu.
Phác Trí Mẫn cảm giác có gì đó rơi trên ngực mình, cậu biết là nước mắt của anh.
Anh khóc, cậu đau lòng…
Anh đau khổ, cậu thấy còn đau hơn chết…
Chính vì thế này, cậu mới hiểu đối với Thiên Mộng Tuyết, Mẫn Doãn Khởi quan trọng đến thế nào, mà anh lại nợ cô rất nhiều. Cho nên cậu không còn cách nào khác ngoài rút lui.
Chậm rãi vươn tay, vuốt ve khóe mắt đẹp đẽ của anh, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước.
- Em biết rõ, em cũng không muốn thế, nhưng… chúng ta nợ Thiên Mộng Tuyết quá nhiều, không thể tiếp tục làm tổn thương cô ấy, cô ấy quá mức yêu anh.
Nói xong câu này, Phác Trí Mẫn cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình như thế nào, chua chat, ê trề, hít thở không thông.
Cậu yêu anh, vượt xa cả Thiên Mộng Tuyết.
Nếu cậu là Thiên Mộng Tuyết, ngược lại sẽ không đòi hỏi gì ở anh.
Nhưng mà, cậu không nói, tình yêu này chỉ cần mình cậu khắc cốt ghi tâm là đủ rồi.
- Đừng! Em biết không? Anh đã thử rất nhiều lần, muốn gánh vác trách nhiệm, quên em, nhưng 5 năm qua, từ đầu đến cuối không quên nổi em, với những người phụ nữ khác không hề hứng thú, kể cả Thiên Mộng Tuyết. Anh cũng không biết mình bị làm sao, rất khổ sở phức tạp. Lúc em trở về, em không biết anh vui mừng kinh ngạc thế nào, nhưng thấy em bên cạnh Hứa Cần Dương, anh bị lòng ghen tị che mắt, anh không phải muốn giữ khoảng cách với em, chỉ sợ em không muốn nhìn mặt anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/81118128-288-k813476.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fanfiction- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...