chap 1: để mất em

1.4K 58 9
                                    

Ngày ấy tôi cùng em đã từng hẹn ước những gì em còn có nhớ? Còn tôi dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ ngày ấy như mới là ngày hôm qua.

Lúc đó em 5 tuổi tôi 6 tuổi chúng ta có cùng hoàn cảnh là không cha cũng không có mẹ được các sơ ở mái ấm nhỏ nuôi lấm( tội lỗi tội lỗi).

Đầu tháng 11 không khí se lạnh em mặc một chiếc áo lông thú màu trắng trông như một chú cừu non vậy . Hai má ửng hồng chiếc mũi đo đỏ phập phồng thở. Em chạy bình bịch từ ngoài cửa vào nói với tôi rằng em nghe sơ Lâm nói rằng lễ đường kế bên hôm nay sẽ có một lễ cưới . Và muốn cùng tôi tới đó nhưng các sơ sẽ không cho đi vì sợ chúng ta bị lạc.

Em khóc nháo đòi đi cho bằng được còn nói với tôi rằng" Thiên Tỉ ca không thương Nguyên nhi" sao tôi lại không thương em cho được. Vì vậy mà tôi cùng em chốn tới lễ đường kia chơi.

Từ lúc bắt đầu tới kết thúc em rất chăm chú xem đến khi ra về em cong đôi môi cười đôi mắt cũng cong theo và díp lại em nói với tôi rằng " sau này lớn lên Nguyên nhi muốn làm cô dâu đẹp nhất của Thiên Tỉ ca và Thiên Tỉ ca sẽ là chú rể của Nguyên nhi giống như cô dâu chú rể vừa nãy trong lễ đường. Được không ca?"

Phải nói sao nhỉ. Lúc đó tôi cũng chỉ lớn hơn em có 1 tuổi cũng chỉ là trẻ con không biết gì nên cũng đồng ý ngay " được, sau này lớn lên nhất định phải gả cho ca nha" lúc đó còn bày đặt móc ngoéo nữa cơ.

Lời hẹn ước từ đó được hình thành. Chúng ta vui vẻ dắt tay nhau về cô nhi viện .

-------------------------------------------------

Ngày tháng vui vẻ cứ như vậy mà trôi qua. Cả 2 cứ theo thời gian mà lớn lên. Lời hẹn ước trẻ thơ ngày đó không bị phai nhạt mà được tôi và em cất dữ như một báu vật ở trong lòng.

Đôi lúc tôi có nói chuyện với những em nhỏ tuổi hơn để mọi người được thân thiện hơn. Mà em cứ nhìn tôi hoài. Ánh mắt đó có pha chút gì đó khó chịu. Tôi biết em có tính độc chiếm rất cao nên mỗi lần như vậy tôi sẽ dỗ ngọt em và sẽ mua xúcxích cho em , em sẽ hết giận.

-------------------------

Thời gian lại thấm thoát trôi đi . Năm đó em 14t tôi 15t. Có một gia đình giàu có nhưng lại không có con đến cô nhi viện của chúng ta làm công đức. Họ gặp em và muốn nhận em làm con nuôi.

Em không chịu vì chỉ muốn ở bên cạnh tôi. Em ôm xiết lấy cổ tôi không chịu buông . Tôi đành dỗ dành vỗ vỗ lưng em ( này là ăn đậu hũ đi) nói nhẹ vào tai em rằng em cứ đi theo họ còn tôi nhất định sẽ thường xuyên gặp em dù tôi không chắc là vậy . Hẹn ước kia sau này lớn lên chắc chắn tôi sẽ biến nó thành sự thực.
Em dần buông lỏng tôi ra và nói rằng nhất định em sẽ đợi ngày đó. Và ôm tôi thêm một lần nữa rồi vẫy tay tạm biệt mọi người. ngồi vào chiếc xe hơi bóng loáng rời đi dần xa tôi.

Ngày tháng bắt đầu trôi những ngày không có em .

Một tuần trôi qua em không trở lại thăm tôi. Ngỡ như một năm đã trôi qua vậy.

Một hôm tôi đi học về sơ Lâm nói với tôi rằng em có tới để gặp tôi lần cuối vì gia đình em sắp chuyển qua nước ngoài sống và muốn tôi tiễn em ở sân bay quốc tế TN .

Hôm đó tôi bạt mạng để chạy xe đạp tới sân bay để nói với em rằng " anh chờ em trở lại" nhưng khi tôi tới đó chuyến bay đó đã cất cánh 10' trước.

Tôi đã không thể kiềm chế nổi mà nước mắt đã lặng lẽ rơi . Tôi lặng lẽ ra về.

-------------------

Từ khi em đi tôi chỉ biết đâm đầu vào sách vở học tập. Tính cách cũng trở lên lạnh lùng hơn không còn nghịch ngợm cùng em chọc phá m.n đôi khi cũng gây gổ đánh nhau với nam sinh trong trường không còn em bên cạnh tôi như trở thành một người khác vây . Dịch Dương Thiên Tỉ đã thay đổi , thay đổi cũng là vì em đó Vương Nguyên.

End chap 1


Ahihi hố mới.chap sau bác Khải Đao lên sàn nhé. Tui viết song cũng không có đọc lại có gì sai sót các thím rộng lượng bỏ qua nha.

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ