Từ ngày hôm ấy tôi không gặp lại em, cho đến khi trước ngày cưới của em vài hôm. Tôi gặp lại em, nhưng nó lại làm tôi đau đến nghẹt thở.
Ngày đó tôi có hẹn đi ăn cùng đối tác, lúc ra về tôi có đi qua một dãy phòng ngủ.
Không hiểu sao tôi lại tình cờ liếc qua một căn phòng không khóa cửa chỉ khép hờ , với hướng nhìn của tôi lúc đó có thể nhìn thấy hết những gì đang diễn ra trong phòng kia.
Cảnh tượng lúc đó chính là em cùng người tên Vương Tuấn Khải đó điên cuồng ôm hôn, quần áo của cả 2 sộc sệch nhăn nhúm. Theo tôi đoán không nhầm thì chỉ một lát nữa chúng sẽ bị xé tan thành vải vụn mà thôi.
Tôi thực muốn cướp em lại, nhưng tôi có tư cách gì để làm điều đó ? Trong khi những kí ức về tôi em đã không còn nhớ, dù chỉ một chút.
Muốn chạy khỏi nơi này, nhưng tại sao đôi chân lại không nghe lời cứ chết lặng tại chỗ . Đôi mắt không tự chủ được mà cứ nhìn vào nơi đó đến thất thần. Cho đến khi tôi nghe được những tiếng rên rỉ ngọt ngào lọt ra khe cửa ,tôi mới giật mình khỏi mông lung và Điên cuồng chạy khỏi nơi diễn ra sự thật đau lòng này. Sao tôi lại có cảm giác mình giống như một nữ nhân yếu đuối thế này?
Chiếc xe lao vun vút như con thú hoang sổng chuồng trên con đường quốc lộ. Về tới nhà tôi lao đầu vào rượu, để quên đi những hình ảnh đó. Hi vọng sau cơn say ,khi tỉnh dậy, đó chỉ là một cơn ác mộng không phải sự thật là em đã thuộc về người khác.
Khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy vỏ chai lăn lóc đầy sàn nhà chưa có dọn dẹp . Mùi hơi men nồng nặc tản khắp phòng. Sung quanh chỉ có thể là bốn góc phòng ,cô đơn lạnh lẽo,.
~~~~~~
Những ngày tiếp theo vẫn như thế mà trôi qua, đến giờ tôi mới biết rượu lại hữu ích đến vậy.
Sao tôi lại tự cảm thấy mình tiều tụy thế này? Suốt những ngày qua bạn tình của tôi chỉ có rượu và rượu . Đôi khi lí trí muốn quên em đi nhưng trái tim lại luôn thắng , không thể quên được em, không thể quên được lời hẹn ước năm ấy. Cũng thật nực cười
Đó cũng chỉ là những lời trẻ nhỏ nói vu vơ như vậy mà tôi lại luôn coi nó là thật.Hôm nay chính là ngày cưới của em với người khác . Tôi cũng được mời tới dự kia đấy? Sốc lại tinh thần. Tôi nhất định sẽ đến.
-----------------
Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn lớn nhất nhì Bắc Kinh. Khách mời đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Em tay trong tay với người đàn ông khác, trên môi là nụ cười ngọt ngào đôi mắt như chứa bầu trời sao cũng híp nhỏ lại, cho thấy chủ nhân nó đang rất vui và hạnh phúc. Tôi chỉ có thể đứng một chỗ để nhìn em mà không thể chạm vào.
Từng ly rượu vang sóng sánh chôi tuột suống cổ họng đau dát. Những ly rượu mạnh vơi dần vơi dần và Tôi cũng dần mất đi lí trí vứt bỏ mọi kìm nén mơ hồ mà cướp em về bên cạnh mình .
Khi tôi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Hai tay vẫn ôm chặt lấy cơn thể trần trụi mà nhỏ bé của em trong lòng. Tôi đã làm ra chuyện gì thế này? Tôi mơ hồ nhớ là khi bị hơi men của rượu làm mất lí trí nhân cơ hội em vào nhà vệ sinh , nhân lúc vắng người đánh ngất và mang em lẻn sang khách sạn kế bên hiện tại không thể trực tiếp đem em trở về nhà, vì rất rễ bị phát hiện. Yên vị trong phòng sau đó... tôi hóa cầm thú mà điên cuồng chiếm đoạt em.
"""""" chap này tag 'bà già' @CrazyManXD nhé"""""""""""
BẠN ĐANG ĐỌC
[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của Tôi
FanfictionEm đã từng nói với tôi rằng sau này chúng ta lớn lên em sẽ là người đẹp nhất của tôi và tôi sẽ là chú rể của em ,cùng nhau bước lên lễ đường và sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù biết đó là lời trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng tôi vẫn hi vọng điều e...