Nhìn bộ dạng suốt sắng đứng ngồi không yên của người trước mặt , anh thầm nhếch môi cười nâng tách trà lên miệng từ từ thưởng thức. Nhìn bộ dạng ung dung của anh Vương Tuấn Khải càng tức giận hơn.
" tôi hỏi lần nữa. Nguyên nhi em ấy đang ở đâu?" Lời nói gần như là gầm lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu những tia máu.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bộ rạng ấy từ từ đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt còn mang theo ý cười.
" người nên tức giận phải là tôi mới đúng" ngưng một chút lại nói tiếp.
" đang yên lành anh lại tới công ti của tôi đòi người, làm loạn?"" anh đừng giả vờ giả vịt như vậy, sáng nay tôi tận mắt thấy anh ôm em ấy từ khách sạn xx ra." Vương Tuấn Khải phản bác.
"Hừ, nói có sách mách có chứng?"
" anh còn đòi chứng cứ? Tôi không ngờ chủ tịch Dịch thị lại vô sỉ đến như vậy" Vương Tuấn Khải cười lạnh.Từ lúc cậu mất tích trong lễ cưới hắn đã nghi ngờ có liên quan tới Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, đến sáng ngày hôm nay thấy một màn anh bế cậu đặt vào xe thì hắn khẳng định người đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng mải đuổi theo mà không có chứng cứ buộc tội anh, đến cuối cùng lại bị mất dấu.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bộ dạng ung dung ngả ngớm đó. Điệu bộ giống như đang xem kịch vui, làm cho Vương Tuấn Khải hắn tức đến khuôn mặt đỏ gay, chỉ muốn lao tới mà cho tên trước mặt vài đấm vào mặt cho hả dạ.
" Anh nói vậy nghĩa là không có bằng chứng những điều đó là do tôi làm, anh nhìn thấy cũng không thể buộc tội tôi như vậy, biết đâu chính là người giống người." Dịch Dương Thiên Tỉ phủ nhận một cách khéo léo.
"Nếu chỉ là việc mất tích vợ ' xuýt' cưới của anh thì anh tìm lầm người rồi, giờ tôi còn có việc phải giải quyết" chữ xuýt anh nói ra như gián tiếp cười nhạo hắn.
Đoạn nói xong anh đứng dậy muốn đi ra khỏi cửa, hắn nhanh nhẹn chặn trước mặt anh, vẫn bộ dạng tức giận đó hạ thấp giọng nói như đè nén từng chữ " anh đừng tưởng tôi không có bằng chứng buộc tội anh thì không làm gì được anh, cứ đợi đó".
Dừng lại một chút lại nói tiếp " anh mà làm tổn thương tới em ấy thì đừng trách tôi vô tình" nói song bước ra cửa.Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng người kia , cười lạnh rút ra một điếu thuốc châm lửa rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng xóa bay lơ lửng hòa tan vào không khí. Uy hiếp anh ư? Không được tổn thương em ấy? Nhưng ăn đã ăn rồi làm sao đây? Nghĩ đến đây anh liền nghĩ tới đêm qua. Bộ dạng dâm đãng rên rỉ dưới thân mình của em ấy, thân dưới lại muốn nóng lên.
Lắc manh đầu, Anh từ bao giờ lại trở lên biến thái như vậy? Nhắc tới em ấy lại thấy nhớ, dụi dụi tàn thuốc đứng lên ra khỏi công ty liền lái xe về hướng căn biệt thự đặc biệt kia nhưng đến nửa đường lại thấy có gì đó khác thường nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy chiếc xe lén lút theo rõi , nhếch môi cười ,Vương Tuấn Khải anh cũng xem thường tôi quá rồi.Đánh xe đi về hướng khác vòng quanh thành phố. Chiếc xe đó vẫn bám theo , thật là phiền phức , nhân lúc xe cộ đang giờ cao điểm anh liền tăng tốc tránh né khéo léo bỏ lại chiếc xe kia ở một đoạn xa. Khi cắt đuôi được tên kia anh liền lái xe về con đường cũ về nhà. Có một điều anh không biết là có một đôi mắt luôn rõi theo mình.
***
" chủ tịch " Thẩm Hạo Hiên cung kính cúi chào người đàn ông trước mặt.
" có tin tức gì?"
" Đã xác định được chỗ ở bí mật của Dịch Dương Thiên Tỉ " Thẩm Hạo Hiên nghiêm nghị trả lời.
Không hổ danh là vệ sĩ thân cận tín nhiệm nhất của hắn. Vương Tuấn Khải cười đắc ý " tiếp tục theo dõi"
" vâng , thưa chủ tịch" nói xong quay đi.
***
Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ bước vào nhà. "em ấy đâu" nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng anh liền hỏi." thưa chủ tịch, cậu ấy đang ở trong vườn hoa bồ công anh"
" được rồi cậu làm việc của mình đi" anh quay ra vườn tìm cậu .
Căn biệt thự do anh tự thiết kế mặc dù đơn giản nhưng không kém phần sắc sảo , đồ đạc được bố trí hài hòa , đặc biệt là khu vườn , khu vườn đặc biệt rộng được trồng nhiều loại cây, hoa có , quả có. Đặc biệt hơn nữa tất cả nơi này đều được bao bọc quanh hàng rào khiên cố. Lúc trước cho xây dựng cho nơi này là có dự định trước, khi tìm được Vương Nguyên anh sẽ cùng cậu sống ở đây , sống một cuộc sống bình yên vui vui vẻ vẻ bên nhau . Nghĩ đến đây anh nở nụ cười hạnh phúc, nộ cả đồng điếu nho nhỏ, đã bao năm rồi nụ cười thực sự chưa từng có trên khuôn mặt anh.
Ra tới khu đất rộng sau biệt thự là một đồi bồ công anh đang nở rộ , những bông hoa theo gió mà bay đi reo rắt giống nòi trên một khu đất mới.
Không thấy cậu? Anh đã lên đến đỉnh đồi nhưng không thấy cậu. Ngó suống bên dưới khu đất trồng quýt, hình như anh thấy loáng thoáng bóng dáng nhỏ bé của cậu thì phải. Đi lại gần, hóa ra là chiều cao khiêm tốn của cậu với không tới quả quýt trên đỉnh mà cứ nhẩy nhẩy lên mãi không lấy được. Cứ nhoi nhoi đáng yêu như vậy bảo sao lại có người cạnh tranh với anh quyết liệt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của Tôi
FanfictionEm đã từng nói với tôi rằng sau này chúng ta lớn lên em sẽ là người đẹp nhất của tôi và tôi sẽ là chú rể của em ,cùng nhau bước lên lễ đường và sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù biết đó là lời trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng tôi vẫn hi vọng điều e...