Chap 10

466 27 15
                                    

Vương Nguyên thẫn thờ ngồi trong phòng nghĩ nghĩ. Đã qua hai ngày kể từ lúc bị Dịch Dương Thiên Tỉ bắt tới đây, nhưng mà cậu vẫn không nghĩ ra cách nào thoát ra bên ngoài được, cũng không thể trách cậu ăn hại, tất vả là tại tên vệ sĩ Hoàng Vũ Hàng lúc nào cũng đứng trước cửa nhà đấy chứ.
Nhưng cậu mất tích mấy ngày rồi với thế lực của Vương Tuấn Khải mà vẫn không tìm ra cậu sao? Hay là anh không quan tâm cậu nữa? Hừ hừ ! Đợi khi có cơ hội thoát ra khỏi đây cậu sẽ đi hỏi tội anh.

Vương Nguyên kéo rèm cửa sổ ra hết cỡ ,ánh nắng chiều chiếu vào nhàn nhạt mà ấm áp cơn gió nhè nhẹ ùa vào cửa sổ khiến vài sợ tóc cậu lay động .

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào phòng Vương Nguyên, thấy cậu đứng bên cửa sổ mà ngây người. Cậu như một thiếu niên trong bức tranh đứng bên cửa sổ được nắng chiều hắt vào một bên mặt , càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú, nhưng hình như có chỗ không hợp lí.  Sao anh lại cảm thấy cậu đang nở nụ cười quỷ dị thế kia.

Đang  khoái chá nghĩ đến ngày được tự do hành hạ Vương Tuấn Khải thì cậu cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm . Vương Nguyên quay lại bắt gặp ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mình đến thất thần.

' anh ta hôm nay bị quỷ nhập hồn sao? '

'Hừ cái tên biến thái mặt liệt kia thì có quỷ nào giám nhập chứ' Vương Nguyên trong lòng nghĩ.

Thiên Tỉ bước đến gần cậu ngồi bên giường " tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối, em chuẩn bị đi . Lát nữa tôi sẽ quay lại" nói xong bước ra cửa.

'Tối nay được đi ra ngoài sao? Cơ hội của ta đến rồi'. Vương Nguyên cười thầm.

Lục lục tủ đồ để cạnh giường thế quái nào lại không thấy bộ đồ nào vừa mắt thế này. Ngồi phịch xuống giường Vương Nguyên thở dài ngán ngẩm , không có đồ mặc ra ngoài, chỉ có đồ mặc trong nhà. Vậy thì Dịch Dương Thiên Tỉ bảo cậu chuẩn bị cái quái gì chứ.
Vò vò mái đầu đến mức nó sù như tổ quạ, rồi mới đi vào phòng tắm.

***

Thiên Tỉ quay về phòng lấy bộ quần áo vừa chuẩn bị cho Vương Nguyên . Đi đến trước cửa phòng của Vương Nguyên anh rất Tự nhiên mà xoay nắm cửa đi vào . Đúng lúc đó một cái đầu ướt nước chưa được lau khô, nhô ra khỏi cánh cửa phòng tắm. Đôi mắt nhìn về phía anh. còn lộ ra một bên vai trần trắng loãn , vài giọt nước trên tóc chảy dài xuống xương quai xanh ,cư nhiên Vương Nguyên cậu không có mặc quần áo. Thiên Tỉ thấy một màn trước mắt liền nuốt khan một cái , đôi mắt vẫn chung thủy gán vào giọt nước chảy dài trên xương quai xanh kia. Hối hận khi lúc trước không làm cửa phòng tắm kia bằng cửa thủy tinh trong suốt. Hận không thể lập tức đem thỏ con trước mắt kia đè dưới thân, từng ngụm từng ngụm mà từ từ thưởng thức.

Vương Nguyên kinh hách nhìn người kia, anh ta sao lại giống Tuấn Khải khi động tình như vậy?

" kia! anh mang quần áo cho tôi đúng không? " nhìn bộ đồ trong tay Thiên Tỉ Vương Nguyên lên tiếng hỏi.

Nghe thấy giọng nói của cậu , Thiên Tỉ ho khan vài tiếng mới trả lời " ừm ! Tôi có chuẩn bị cho em vài bộ đồ ". Nói xong liền đi tới bên giường ngồi xuống.

Vương Nguyên trên môi nở nụ cười méo xệch. Vừa nãy cậu đi tắm quên đem đồ vào, đồ thay ra đã cho vào máy giặt. Hiện tại cậu trên người không có một mảnh vải che thân. Đang định ra ngoài lấy đồ thì mở cửa ra thân ảnh tên mặt than liền đập vào mắt cậu. Vương Nguyên liền nhanh trí nấp sau cánh cửa thò đầu ra nói chuyện cùng mặt than. Nhưng anh ta hiện tại không chịu ra ngoài mà ngồi lì trên giường của cậu. Phải làm sao bây giờ?

Vương Nguyên đắn đo một hồi , cuối cùng cũng lên tiếng đuổi người " anh ra ngoài có được không? Hiện tại trên người tôi không có mang đồ"

" hum? Không có mặc đồ? Không sao cả, dù sao cái gì nên thấy tôi  cũng đã thấy rồi, em không cần ngại ,cứ tự nhiên ." Thiên Tỉ dở trò lưu manh nói.

" Anh..." khuôn mặt Vương Nguyên đỏ bừng , đầu chuẩn bị bốc khói nói không lên lời.

Thiên Tỉ nằm xuống giường hai tay đưa ra sau ,đầu gối lên tay bộ dạng thảnh thơi nhìn về phía Vương Nguyên nở nụ cười lộ ra hai bên đồng điếu . Khiến Vương Nguyên trực tiếp bùng cháy muốn một cước đạp vào bản mặt nham nhở kia.

Đóng lại cửa phòng tắm nhìn xung quanh mắt trợt lóe sáng . Vương Nguyên nhìn chiếc khăn tắm dài môi hơi nhếch.

Lấy khăn cuốn quanh thân dưới. Miễn cưỡng có thể che ngang đùi. Nhấc lên một bên chân lên đạp cánh cửa rầm một cái nhưng nó vẫn đứng yên. Cậu cư nhiên lại quên là cửa phải kéo vào bên trong. Lại thêm một cục tức, Vương Nguyên kéo mạnh nắm cửa đi ra. Tên mặt than vẫn bộ dạng thanh thản lúc nãy nhắm mắt dưỡng thần. Khẽ cười, nhẹ nhàng đi tới bên giường Vương Nguyên dơ chân định cho người kia một đạp thì bất ngờ bị một bàn tay bắt lấy chân kéo cậu ngã phịch lên giường, rồi liền bị một lực đè lên người. Vương Nguyên mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt phóng đại kề xát mặt mình của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cảm nhận được từng hơi thở bắt đầu nặng nhọc của đối phương Vương Nguyên bắt đầu vung vẩy muốn thoát ra. Cư nhiên tên hỗn đản kia lại hướng môi cậu đáp xuống một nụ hôn sâu,  Một tay ghì sau ót Vương Nguyên không cho cậu tránh né nụ hôn của mình , một tay khác bắt đầu không yên phận mà mò xuống nút thắt khăn tắm ở hông cậu muốn cởi ra.

Biết chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Vương Nguyên kịch liệt dãy dụa muốn thoát .

***

Một nơi khác.

Vương Tuấn Khải xem dự án sử lí công việc nhưng lòng lại nóng như lửa đốt, cảm giác bất an. Chỉ muốn lập tức đến tận nhà Dịch Dương Thiên Tỉ đòi người về.
.
.
.
(Ahêhê... ta đã trở lại và ăn hại như xưa. Thật dài nga, rất lâu rồi không viết dài như vậy. Còn ai nhớ ta nữa không? Chắc hẳn dàn hậu cung của ta đã bỏ ta mà đi rồi. Ta thật đáng thương a. Hỡi các ái phi xinh đẹp hãy về bên ta nào...)

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ