Chap 13

305 21 9
                                    

Nhìn lên tấm bảng hiệu của nhà hàng Vương Nguyên hơi khó chịu. Đây là nhà hàng lúc trước cậu đi dư tiệc gặp Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu ở đây. Còn bị anh ta cưỡng hôn ngay trước mặt Vương Tuấn Khải. Nhưng vẫn là phải đi vào ăn no rồi mới có sức để chốn. Nghĩ vậy trong lòng Vương Nguyên hăng hái hơn hẳn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu tới phòng vip của nhà hàng , bước vào phòng đã có phục vụ đơi sẵn. Vệ sĩ đi theo cũng không theo vào kể cả Hoàng Vũ Hàng. Bên trong phòng bầy trí đẹp mắt sáng sủa, ngăn cách với bên ngoài bằng lớp tường thủy tinh trong suốt , từ đây có thể nhìn được tất cả cảnh quan của thủ đô sầm uất phía ngoài. Trong căn phòng đặt một chiếc bàn tròn cùng dãy ghế bao quanh làm từ gỗ được điêu khắc tinh sảo. Dịch Dương Thiên Tỉ nói với nhăn viên gì đó rồi nhanh chóng đi tớ bộ bàn ghế kia ngồi xuống, Vương Nguyên cũng nhanh nhẹ theo sau ngồi vào vị trí đối diện với anh , mắt bắt đầu nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh thành phố về đêm , lấp lánh ánh đèn, như bầu trời sao rực rỡ. Trái ngược với bên dưới thì trên bầu trời lại chỉ có vài ngôi sao nhỏ lạc lõng.

Vương Nguyên mải ngắm bên ngoài thì người bên cạnh lai chăm chú ngắm nửa khuôn mặt của cậu đến thất thần.
Lúc này phục vụ vừa mở cửa mang thức ăn vào. Thấy tiếng động cả hai cùng quay lại nhìn. Từ ngoài cửa đi vào mấy người phục vụ tay bê khay thức ăn.
Đặt một lượt lên bàn cuối cùng là 2 chai rượu cùng 2 chiếc ly thủy tinh. Trước khi li khai họ đồng lượt cúi đầu chúc cậu cùng Thiên Tỉ ngon miệng.

Lúc họ vừa ra khỏi phòng đồng thời các đèn trong phòng phụt tắt. Chỉ còn lại chiếc đèn chùm ở giữa phòng tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo ảo , nhìn lên khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ còn mang theo nét cười nhàn nhạt. Vương Nguyên có cảm giác không chân thực, sống lưng lành lạnh dự cảm không tốt. Nhưng cậu vẫn là bị đồ ăn làm mờ mắt không phòng bị Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào. Anh khui nắp chai rượu rót vào dầy 2 chiếc ly . Rượu đỏ sóng sánh trong ly thật xinh đẹp.
Cầm lên ly rượu anh đưa tới tay cậu : " của em" Thiên Tỉ vừa nói miệng lại nhếch lên một nụ cười khuynh thành.
Vương Nguyên hơi sửng sốt, do dự nhưng cuối cùng cũng cầm lấy.

"Ly này tôi chúc em mau hồi phục trí nhớ"
Anh cầm ly của mình chạm nhẹ vào ly của Vương Nguyên
" cạn ly " nói xong anh liền uống một ngụm cạn sạch. Còn cậu cứ cầm như vậy không có ý định uống. Thấy vậy anh liền nở nụ cười lên tiếng " em không nể mặt tôi một lẫn được sao?" Ngừng một chút lại nói tiếp " yên tâm đi tôi sẽ không làm gì em đâu, đây chỉ là loại rượu nhẹ thôi" ánh mắt anh chăm chú nhìn Vương Nguyên.
Tay cậu hơi run run rượu trong ly sóng sánh tràn ra ngoài một màu đỏ gai mắt. Đã rất lâu cậu không uống rượu kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra. Đưa lên miệng nhấp một ngụm . Mùi vị này. Trong miệng đắng ngắt ,cay xè  nuốt xuống cổ có cảm giác bỏng rát. Nhưng một lát sau trong miệng từ vị cay xè chuyển sang ngòn ngọt giống như vị nho chín thơm ngon dễ gây nghiện , người uống một lần lại muốn uống lần nữa.

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ