chap 7

503 28 5
                                    

Từ h tui sẽ đổi về ngôi thứ 3 nhé.

***

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi cười ,cái gì đến rồi sẽ đến,Vương Tuấn Khải đã  tìm đến tận công ty của anh thì tất nhiên là phải tiếp đãi rồi.

Anh quay lại nhìn cậu , Vương Nguyên cũng suốt sắng  vừa nãy cậu có nghe được loáng thoáng qua cuộc nói chuyện của anh cùng nhân viên, có nhắc đến Vương Tuấn Khải nhưng không rõ họ nói cái gì. Cậu bực bội mà trợn trừng mắt nguýt lườm anh.

" anh mau thả tôi ra, không tôi sẽ báo cảnh sát" cậu tức giận uy hiếp anh.

" em ? Có thể sao?" Anh đắc ý mà hỏi lại .

Đúng rồi câu đang bị tên sắc lang trước mặt này giam lỏng trong ngôi biệt thự của anh ta cách biệt với thế giới bên ngoài. Làm sao có thể báo cảnh sát? thật ngu ngốc mà. Vương nguyên vỗ vỗ đầu mình tự trách.

Cậu thôi trừng mắt anh quay về với bộ mặt ủ rũ lúc trước . Trong lòng thì thầm tính toán. Hừ hừ cậu không tin là mình không có cách để thoát khỏi đây.

Anh thấy cậu thay đổi sắc thái khuôn mặt quá nhanh cũng không có gì là lạ mà bộ dáng như mèo sù lông của cậu cũng thực là đáng yêu .

" tôi có việc phải ra ngoài, một lát sẽ quay về. Cần gì thì em cứ gọi vệ sĩ của tôi ở dưới lầu" nói song anh từ từ bước ra cửa .
Khi cánh cửa đóng lại cậu liền ném chiếc gối theo cho hả giận, đập đập chân xuống giường bất mãn. Cậu đâu phải thú cưng mà anh ta muốn làm gì thì làm chứ.

Vương Nguyên đẩy cửa ló đầu ra  lén lút như tên trộm ,cậu ngó xuống lầu thấy một người mặc đồng phục vệ sĩ đang đứng ngoài cửa . thầm nghĩ " chỉ có một tên ? Dịch Dương Thiên Tỉ anh đã coi thường tôi quá rồi" cậu nhếch môi cười, lúc trước ở Pháp cậu đã từng học qua karate để rèn luyện sức khỏe và để phòng thân. Giờ đã đến lúc mang ra sử dụng.

Vương Nguyên mở cửa phòng bước đi thật nhẹ xuống lầu , đến gần tên vệ sĩ kia chuẩn bị động thủ thì anh ta đột nhiên quay lại , thấy cậu liền cung kính cúi đầu chào.
" thiếu phu nhân, cậu cần gì để tôi chuẩn bị?"
Cậu mất hứng mà quay đi.
" tôi cần ra khỏi đây, anh có làm được không?" Cậu khinh bỉ hỏi.

" chuyện này không thể được thưa phu nhân" Hoàng Vũ Hàng kiên định trả lời.

Mà có cái gì đó sai sai , thiếu phu nhân? Aaaa... cậu thực muốn lao vào đánh tên vệ sĩ trước mặt này như đánh bao cát mà . Phải kìm nén, phải kìm nén. Nội tâm Vương Nguyên gào thét.
" ai là thiếu phu nhân của anh, tôi là con trai , là con trai anh hiểu không?"chiếc mũi phập phồng thở, Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận . Cậu đường đường là phó chủ tịch của tập đoàn Wang wang vậy mà cũng có ngày bị gọi là thiếu phu nhân.

" nhưng , chủ tịch kêu tôi gọi cậu như vậy"

" tôi có tên"

" ..."

" gọi tôi Vương Nguyên"

" nhưng..."

" không nhưng nhị gì cả"

"  vâng , thưa thiếu phu nhân" Hoàng Vũ Hàng ngước lên liền nhìn thấy khuôn mặt đen xì của thiếu niên liền biết mình lỡ lời.
Vương Nguyên không nói gì bước ra ngoài.
"Oa ở đây thật đẹp" Vương Nguyên nhìn ra khu vườn trồng nhiều loại cây ,  mà thốt lên cảm thán. Cậu Vươn vai hít sâu vào một ngụm khí , "thật thoải mái". Hoàng Vũ hàng luôn theo sau cậu. Vương Nguyên quay lại nói " tôi muốn đi dạo một mình, anh tới tiệm xx mua tôm hùm giúp tôi được không?"

" tôi đi ngay" Hoàng Vũ Hàng nhanh nhẹn quay đi.
Cậu tiếp tục công cuộc khám phá khu vườn.

***

Dịch Dương Thiên Tỉ trước khi tới công ty liền để vệ sĩ thân cận nhất- Hoàng Vũ Hàng ở lại chông chừng cậu, còn phân thêm vệ sĩ canh chừng cổng.

Tới công ty vào phòng tiếp khách liền thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở đó với bộ dạng lôi thôi , tiều tụy.
Thấy Thiên Tỉ bước vào hắn cũng không có ý định chào xã giao gì cả mà vào thẳng mục đích mà hắn tới đây. " Nguyên nhi, em ấy đang ở đâu?" Tuấn Khải mặt lạnh băng ngước lên hỏi Thiên Tỉ.


Thiếu muối quá. Tuần sau tui lên pháp trường ròi không biết có thể thoát khỏi để về viết tiếp truyện không nữa. Ai có lòng tốt chúc tui thi tốt đi nào. Thi song tui sẽ ra chap đều đều.
Hẹn gặp lại nếu tui còn sống nhé Hê hê...

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ