Chap 12

400 20 3
                                    

Vương Nguyên nhắm mắt lại buông xuôi cậu biết dù có vùng vẫy cũng chỉ là vô ích, tốn sức lực mà thôi.

Thấy người dưới thân bất động Dịch Dương Thiên Tỉ ngước lên nhìn khuôn mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt. Liền ôn nhu hôn lên mi mắt Vương Nguyên, trong lòng chua xót. Là anh đã làm tổn thương cậu, hối hận khi vừa nãy dục vọng làm mất lí trí.

Vừa cởi trói tay cho Vương Nguyên xong liền ôm chọn cậu vào trong lòng. Hôn lên chán cậu chấn an con người nhỏ bé ấy.

" anh xin lỗi... đừng sợ , anh sẽ không làm vậy với em nữa" giọng nói trầm trầm cất lên lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Những ngón tay  thon dài của anh vuốt lên mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi bạc hà của Vương Nguyên. Qua một lúc, tiếng nức nở nhỏ dần nhưng vẫn có tiếng nấc nhẹ nghẹn ngào . Vương Nguyên khẽ mở ra đôi mắt đỏ hoe ươn ướt ngước lên nhìn con người đang ôm mình liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình.

Dơ tay lên đấm vài cái vào ngực Thiên Tỉ cho bõ tức rồi vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh nhanh nhẹn nhảy xuống giường không quên buộc lại khăn tắm vơ vội chiếc áo ngủ mỏng rồi chui tọt vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.

Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ mới  kịp tiêu hóa hết chuỗi hành động của Vương Nguyên . Anh có cảm giác mình vừa bị lừa tình a. Vừa nãy còn khóc sướt mướt trong lòng anh mà hiện tại đã có thể quay ngoắt 360° trở về làm một con thỏ tạc mao rồi.
Thình lình cánh cửa phòng tắm một lần nữa mở ra. Vương Nguyên đứng trước cửa phòng tắm , một tay chà chà đôi môi bị hôn đến sưng tay còn lại chống hông như bà thím chua ngoa đang lên mặt mấy thằng nít danh ở đầu ngõ. Cất giọng đuổi người "anh còn không mau cút ra khỏi phòng tôi ? Hay cần tôi tận tay mở cửa ?"

Thiên Tỉ đứng dậy rời khỏi giường nhìn bộ dạng Vương Nguyên lúc này liền không nhịn được cười mà làm lộ hai đồng điếu khiến Vương Nguyên tức xì khói đầu.

"được rồi, anh ra ngoài đợi em". Nói xong liền quay người ra khỏi cửa. Vương Nguyên đưa tay lên vuốt ngực tim vẫn còn đập loạn vừa nãy Thiên Tỉ làm cậu sợ muốn chết. Thực chất Vương Nguyên không dễ rơi nước mắt như vậy, Chỉ là bất đắc dĩ dùng chiêu cuối cùng là rơi nước mắt, cậu biết nó hơi đàn bà một chút nhưng hữu hiệu ít nhất là đối với Vương Tuấn Khải. Không ngờ tên này cũng kiêng kị nước mắt của cậu, thật may.  Mà nhắc đến Tuấn Khải thì không biết anh giờ thế nào rồi. Hôm nay có cơ hội ra ngoài nhất định cậu sẽ chốn khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Qua khoảng 30 phút cánh cửa phòng Vương Nguyên mở ra . Dịch Dương Thiên Tỉ chọn cho cậu chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng Vương Nguyên vận lên nhìn rất đáng yêu mà cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh thuần của cậu, cùng với chiếc quần jean đen ôm gọn đôi chân thon dài.
Đi thẳng xuống phòng khách liền thấy Thiên Tỉ ngồi trên sofa hai tay đan vào nhau trầm tư. Nghe thấy tiếng động anh liền quay lại.

------

Chỉ là ra ngoài ăn tối thôi mà có cần mang theo nhiều người vậy không? Vương nguyên trong lòng thổn thức liếc qua Thiên Tỉ ngồi kế bên , rồi lại liếc qua gương chiếu hậu thấy một chiếc xe luôn đi đằng sau. Đó là xe vệ sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo. Quả nhiên là đề phòng cậu bỏ chốn. Hoàng Vũ Hàng là vệ sĩ thân cận của Thiên Tỉ tất nhiên là người lái xe phía trước.

"Dịch tổng , có người theo dõi chúng ta" Hoàng Vũ Hàng thình lình mặt không đổi sắc nói. Nhìn lại gương chiếu hậu quả nhiên có một chiếc xe màu đen ở phía xa bám theo bọn họ.

------------

Vương Tuấn Khải hôm nay có hẹn cùng đối tác ăn tối nhưng lại nhận được thông tin Vương Nguyên ra ngoài cùng Dịch Dương Thiên Tỉ liền hủy cuộc hẹn xai người bám theo họ.
Cầm lên áo khoác vội vã rời khỏi công ty .
Ngồi vào xe điện thoại trong túi lại reo lên . nghe xong mi tâm Vương Tuấn Khải liền nhíu lại . Lại mất dấu?  Lưu Chí Hoành đang ngủ ngon lành thì có điện thoại mắt mở ti hí nhìn tên người gọi liền phát cáu.

" xếp , anh định hành thằng em họ này đến khi nào nữa?"
Mấy hôm trước Vương Tuấn Khải vì chuyện của Vương Nguyên mà bỏ bê công việc, mọi việc của tổng lẫn phó giám đốc đều đổ lên đầu cậu. Đến hôm nay được xếp cho nghỉ một ngày mà giờ lại muốn giao việc cho cậu.

Dù nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn phải lật đật bò dậy đi làm nhiệm vụ Vương Tuấn Khải giao.
Hack came ra từ chỗ bị mất dấu sao? Ngồi bù đầu hàng tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra chỗ họ dừng chân. Nhà hàng XIYUAN? Là nhà hàng lớn nhất nhì thành phố thuộc quyền sở hưu của nhà họ Dịch.

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ