Vương Nguyên đối với người trước mặt cũng buông lỏng cảnh giác một chút. Hai người cứ thế trầm mặc mỗi người một suy nghĩ riêng . Chai rượu cứ thế cạn dần, khi chai thứ hai chỉ còn một phần ba thì đầu Vương Nguyên hơi quay cuồng báo hiệu rằng cậu đã say.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã từ khi nào tiến gần Vương Nguyên quan sát cậu. Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ gần trong gang tấc . Khi là ánh mắt ôn nhu của Thiên Tỉ nhìn mình, khi lại là khuôn mặt mỉm cười ôn nhu của Vương Tuấn khải. Đầu óc quay mòng mòng Vương Nguyên lắc mạnh đầu nhìn lại , lại là khuôn mặt Thiên Tỉ . Vương Nguyên nằm tựa ra ghế đôi mắt to tròn hơi díp lại mơ màng . Khuôn mặt Thiên Tỉ dần tiến lại gần. Tới khi hai đôi môi chạm vào nhau thì Vương Nguyên mơ màng mở mắt bài xích nụ hôn nồng nhiệt của anh . Hai tay vô lực đẩy người tách ra khỏi mình nhưng không được . Miệng mấp máy thốt ra lời mắng chửi nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình khiến dục hỏa thiêu đốt. Đôi tay Thiên Tỉ không yên phận mà trượt dần xuống lưng cậu. Nụ hôn di chuyển xuống cổ hôn hít.
Vương Nguyên lúc này hơi men đã hoàn toàn xâm lấn lí trí, đôi mi khép chặt , khuôn mặt phủ một lớp hồng nhạt , đôi môi khép hờ mấp máy hô hấp. kéo dài xuống cổ một sợi chỉ bạc, ánh đèn rọi lên lấp lánh mê người.Đôi tay thon dài của Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cởi từng nút áo của Vương Nguyên, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng đôi vai trắng nõn. Khi chiếc cúc áo cuối cùng bị cởi ra. Cánh cửa liền bị đạp 'rầm' một tiếng bung ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ quay lại nhìn. Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa bước vào ,đập vào mắt anh là cảnh Vương Nguyên đang bị áp trên ghế. Áo sơ mi bị cởi ra lộ hẳn ra không khí lồng ngực phập phồng trắng nõn. Đôi mắt nhắm nghiền, dưới cổ và xương quai xanh còn ẩn hiện vài dấu vết hồng hồng nhức mắt. Đôi mắt anh liền đỏ ngầu, Từng bước từng bước đến gần. Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nao núng mà ôm chặt Vương Nguyên vào lòng. cúi xuống đưa lưỡi liếm sạch đi sợi chỉ bạc trên cổ và môi Vương Nguyên. Đợi người kia bước đến, môi hơi nhếch lên cười nửa miệng khiêu khích.
Vương Tuấn Khải tức tối đến cực điểm, liền hạ một đấm vào mặt Thiên Tỉ nhưng Thiên Tỉ lại tránh được . Đấm thứ hai liền hạ xuống lần này là Thiên Tỉ bắt được.
" chúng ta nói chuyện""Vậy thì buông em ấy ra "
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong lòng Thiên Tỉ nói.Thiên Tỉ bỏ tay Vương Tuấn Khải ra nhìn lại con người trong lòng rồi chậm rãi cài lại cúc áo cho Vương Nguyên cẩn thận . Để cậu ngồi dựa vào lòng mình. Vương Nguyên theo bản năng cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ vô thức rúc vào ngực Thiên Tỉ .
Vương Tuấn Khải thấy vậy liền đỏ mắt. Nhưng ngay sau đó lại nghe Vương Nguyên mấp máy miệng gọi tên mình buồn bực liền tan đi một nửa , tâm mềm nhũn." nói đi" ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn đặt trên khuôn mặt phẫn nộn đang bình yên nhắm mắt ngủ của Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ.
"Chắc cậu cũng đã biết . Hoàn cảnh của em ấy của lúc trước ?" Thiên Tỉ mặt nghiêm túc hỏi.
"Biết. Nhưng có liên quan gì?"
"Không liên quan? Người tôi chờ đợi, tìm kiếm bao nhiêu năm chỉ vì một câu không liên quan liền buông bỏ?"
"Không phải năm đó do chiếc xe của cậu đụng vào Vương Nguyên nên em ấy mới mất trí nhớ sao? Và cậu dần tiếp cận em ấy?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh.Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt chuyện này đã được dấu kín vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ tại sao vẫn biết. Chuyện năm đó là ngoài ý muốn .
Lúc đó anh đang trên đường về nhà .qua trước một nhà hàng lớn thì đột nhiên Vương Nguyên chạy qua đường anh phanh gấp xe nhưng vẫn chạm vào cậu . Cú va chạm không mạnh lắm nhưng đầu Vương Nguyên chảy khá nhiều máu. Anh đưa cậu vào bệnh viện.Trùng hợp, Vương Nguyên lại chính là người được ba mẹ xắp đặt là vợ anh sau này.
Lúc đầu nghe vậy anh vùng vằng không chịu, anh không muốn người khác xắp đặt cuộc sống của mình. Nên lần đi gặp mặt kia anh không đi . Nghe nói người kia cũng không chịu , nhất quyết khi học xong đại học sẽ trở về tìm người trong lòng từ nhỏ của mình. Ai ngờ anh sau lần tai nạn ngoài ý muốn đó lại làm anh nhất kiến chung tình với cậu chứ. Sau khi tỉnh lại Vương Nguyên mơ hồ mất đi một phần kí ức, quên đi người kia. Anh cũng không muốn cậu nhớ lại. Sau một thời gian hai người trở thành một cặp khiến bao người ganh tị . Ai cũng có trí thông minh vượt trội nên học xong đại học xớm hơn người khác, xớm tiếp quản công ti.Nhiều lúc ôm cậu trong lòng anh vẫn luôn lo lắng một ngày sẽ mất cậu. Anh không muốn trở về Trung Quốc nhưng cậu một mực đòi về tiếp quản chi nhánh ở đó. còn muốn định cư luôn anh lo lắng 'người kia' sẽ tìm cậu.
Cuối cùng vẫn quyết định trở về nước , tiếp quản công ty. một thời gian sau để không phải lo lắng mất cậu anh đã đẩy nhanh việc kết hôn nhưng vẫn không kịp . Ngay ngày kết hôn liền bị 'người kia' cướp mất cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của Tôi
FanfictionEm đã từng nói với tôi rằng sau này chúng ta lớn lên em sẽ là người đẹp nhất của tôi và tôi sẽ là chú rể của em ,cùng nhau bước lên lễ đường và sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù biết đó là lời trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng tôi vẫn hi vọng điều e...