Vương Tuấn Khải vừa dứt ra khỏi kí ức liền muốn vung quyền đánh con người tự cao trước mặt. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không xuất hiện thì tốt rồi. Hay xuất hiện chậm một chút thì hiện tại Vương Nguyên đã là của riêng anh.
Nhưng anh vẫn sợ, sợ một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ phục hồi một phần kí ức kia cậu Sẽ rời xa anh, thay vì yêu anh cậu lại yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh rất sợ.
Thấy Vương Tuấn Khải trầm ngâm không nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thèm đoái hoài. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp một mực chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn do tác động của rượu mà hồng hồng đáng yêu của Vương Nguyên. Hôm nay anh nhất định phải giải quyết sòng phẳng với Vương Tuấn Khải. Anh sẽ cố gắng làm Vương Nguyên hoàn toàn nhớ lại , nếu cậu không khôi phục trí nhớ cũng không sao , anh sẽ một lần nữa khiến cậu yêu anh.
Vương Tuấn Khải trầm tư cuối cùng cũng hừ lạnh lên tiếng.
"Hừ. Cậu lấy lí do này để uy hiếp tôi? Muốn tôi rời khỏi em ấy? " môi nhếch lên cười khẩy
"Cậu đánh giá tôi quá thấp rồi"
Ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nguyên của Thiên Tỉ rời sang Vương Tuấn Khải cất giọng nhàn nhạt nói.
"Thực sự thì cậu không cần kích động như vậy.
Tôi cũng không có ép cậu rời xa em ấy""Mà tôi cũng sẽ không rời đi Vương Nguyên"
"Vậy...?" Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nghi ngờ liếc Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ta nói vậy là có ý gì?
"Hiện tại tôi không phủ nhận là Vương Nguyên rất yêu cậu , nhưng khi em ấy hồi phục trí nhớ có thể sẽ khác."
"Tôi cũng biết tình cảm của cậu dành cho em ấy rất sâu đậm..."
......
Trước khi rời đi Vương Tuấn Khải không quên hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy cũng không nói gì.
Đi tới cửa phòng Vương Tuấn Khải trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Lần nữa quay lại nói với Thiên Tỉ.
"Cậu nhớ những lời đã nói với tôi, tuần sau tôi sẽ tới đón em ấy" nói xong liền mở cửa ra ngoài.
Thiên Tỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Vương Nguyên, lặng lẽ thở dài một hơi. Chuyện này coi như đã giải quyết xong. Tuần sau anh phải qua Pháp một chuyến để giải quyết chuyện gia đình.
Sáng nay người cha kính mến của anh ,mấy năm nay không liên lạc gì đột nhiên muốn anh qua Pháp một chuyến nói rằng có chuyện quan trọng cần anh có mặt. Thiên Tỉ khó chịu muốn giải quyết luôn trên điện thoại nhưng người kia không nói gì liền cúp máy. Anh gọi lại vẫn không chịu bắc máy.
Vẫn là nên đi một chuyến xem có chuyện gì, anh định tuần sau sẽ đi. Giao Vương Nguyên lại cho Vương Tuấn Khải chăm sóc. Giải quyết xong sẽ quay về đoàn tụ với cậu.
Xoay người bế Vương Nguyên lên đi thẳng đến thang máy xuống bãi đỗ xe.
Hoàng Vũ Hàng cùng mấy vệ sĩ khác đều đã ở đó sẵn. Đợi Thiên Tỉ đi đến liền mở cửa xe để anh và Vương Nguyên ngồi ghế sau.Sau 30 phút chiếc siêu xe bóng loáng đã yên vị trong gara biệt thự. Lần nữa bế lên con người đang ngủ tiến vào nhà anh bế Vương Nguyên thẳng về phòng của mình. Đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Chiếc áo sơ mi mỏng bị bung chiếc cúc thấp thoáng còn thấy hạt đậu nho nhỏ trước ngực, cổ áo bị chễ xuống hở ra cái cổ trắng.
Thiên Tỉ khẽ hôn lên mi mắt nhắm chặt kia rồi thủ thỉ bên tai cậu." Vương Nguyên, anh muốn em"
Như một lời đề nghị không cho cự tuyệt. Đôi mắt Thiên Tỉ bắt đầu hiện lên tơ máu ,mang theo khát vọng chiếm hữu.
Bao nhiêu năm cấm dục hiện tại người mình yêu ngay trước mắt . Bộ dáng dụ nhân như vậy bảo sao anh có thể kìm chế. Qua ngày mai anh đã phải cách xa cậu nửa vòng trái đất. Đem người mình yêu cho kẻ khác chăm sóc, anh sẽ rất nhớ con người này.
Đôi tay có chút thô ráp bắt đầu không yên phận mà cởi từng chiếc cúc trên người Vương Nguyên...
Có nên viết chap sau là H cp TN không nhỉ? Hay là cut luôn nhỉ?
Định là không có người thứ tư đâu nhưng mà vẫn lên cho vào cho nó thêm mắn thêm muối không thì nhạt quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của Tôi
FanfictionEm đã từng nói với tôi rằng sau này chúng ta lớn lên em sẽ là người đẹp nhất của tôi và tôi sẽ là chú rể của em ,cùng nhau bước lên lễ đường và sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù biết đó là lời trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng tôi vẫn hi vọng điều e...