Vương Nguyên không cho 2 ông chồng nhà mình đi theo cũng là có lí do . Hôm nay chính là sinh nhật Thiên Thiên đó nha , cậu sẽ cho Thiên Tỉ một bất ngờ. Do công việc quá nhiều nên anh cũng quên luôn cả sinh thần của mình rồi .
đi tới một tiệm bánh sinh nhật cậu sẽ chổ tài tự làm một chiếc bánh sinh nhật .Lúc đầu loay hoay không biết sử lí đống nguyên liệu thế nào nhưng sau khi được sự giúp đỡ của nhân viên cửa hàng thì sau 2 tiếng đã xong. Thành quả của cậu chính là một chiếc bánh kem đơn giản nhìn cũng rất bắt mắt, có mầu chủ đạo là màu đỏ. Tiếp theo là đi siêu thị mua đồ để nấu ăn . Với thân hình nhỏ con mà lại mang rất nhiều đồ nhìn cậu thật chật vật. Lúc đi cậu thực muốn để Vương Tuấn Khải đi cùng để tiện mang đồ nhưng như vậy Thiên Tỉ lại ganh tị cho coi. Bởi vậy cậu chính là muốn đi một mình cho lành.
Về tới nhà Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ xum xoe ra mở cửa. Người khoe răng hổ, người khoe đồng điếu.
" bà xã đã về" Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đồng thanh nói, mỗi người một bên giúp cậu mang đồ vào phòng bếp . Không hiểu sao cậu lại có cảm giác hai ông chồng nhà mình hôm nay thật gian manh, như đang có kế hoạch gì vậy. Cậu đi thay đồ ở nhà, để vào bếp nấu ăn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi Vương tuấn Khải bắt máy được một lúc thì mặt cau có mày nhăn lại. Là gia đình anh có việc gấp mẹ anh gọi điện tới muốn anh về nhà bên ngay. Vương Tuấn Khải chỉ có thể không can tâm mà làm theo. Bao nhiêu kế hoạch vạch ra chỉ có thể kết thúc như vậy. Thiên Tỉ vẫn còn mải xem tin tức trên tivi Tuấn Khải đi vào bếp liền thấy vợ yêu đang bận rộn làm bữa tối
" Nguyên nhi" nghe tiếng cậu liền quay lại muốn kêu anh ra ngoài , nhưng lại bị anh tập kích hôn chụt một cái vào má." bên nhà bố mẹ anh có việc bận giờ anh phải sang đó liền có lẽ tối nay anh không về được" Anh chính là đang xin phép vợ nha.
" um vậy anh đi đi" mặt không cảm xúc trả lời tên cua đao chết bần này lúc nào cũng kiếm cớ ăn đậu hũ của cậu.
" vậy anh đi nhé" Vương Tuấn Khải quay đi với bộ mặt ỉu xìu anh tưởng sẽ được bảo bối hôn tạm biệt chứ ai ngờ cậu lại trưng ra bộ mặt không quan tâm như vậy.
----
Tối đến chỉ có 2 người ở nhà cậu kêu Thiên Tỉ đi mua xúc xích cho mình anh chính là siêu cấp thê nô vợ kêu thì liền đi. Tiệm xúc xích ở khá xa nhà nên cậu sẽ có thời gian chuẩn bị cho tiệc sinh nhật . Thiên Tỉ đi được một lát thì nhân viên cũng dao bánh đến. Cậu nấu rất nhiều món đem bày biện ra bàn ăn. Không quên, có thêm một chai rượu vang cùng hai chiếc ly thủy tinh.
Tất cả đã hoàn tất chỉ còn đợi Thiên Tỉ về nữa thôi. Có tiếng mở cửa cậu liền tắt hết đèn thắp nến có số 21 trên bánh. Thiên Tỉ hôm nay chính là tròn 21 tuổi rồi nha.
Anh vào tới nhà thì tối đem không có ánh sáng đi tới phòng ăn liền có tia sáng từ một ngọn nến có số 21 và tiếp tục có rất nhiều nến được thắp lên phản chiếu khuân mặt đẹp tựa thiên sứ của Vương Nguyên.
" ông xã, sinh nhật vui vẻ" cậu nở nụ cười thật tươi.
Anh thì vẫn còn bất ngờ hôm nay 28/11 là sinh thần của anh mà anh không nhớ . Anh liền bỏ túi xúc xích ra một bên đi tới ôm cậu vào lòng " bà xã, anh yêu em" cậu cũng ôm đáp lại " em cũng yêu anh" ( Vương Tuấn Khải đau khổ: bà xã em thiên vị)Khi bật đèn lên thì thấy một bàn thức ăn thật thịnh soạn một chiếc bánh kem có ghi " happy birthday Jackson yi"
" đây là chiếc bánh em tự tay làm tuy không đẹp cho lắm nhưng anh không được chê đó nha"
" sao anh có thể chê chứ, cái gì em làm cũng tuyệt nhất" anh cảm động muốn rơi nước mắt luôn rồi."A chết em quên mất quà tặng anh rồi"
" em là món quà tuyệt nhất đối với anh rồi" anh gian manh nói. Hai má cậu dần dần xuất hiên vệt đỏ.
Tiếp theo là cắt bánh ,dùng cơm, uống rượu. Thật lãng mạng .Hôm nay anh rất vui vui nhất cũng là không có kì đà Vương Tuấn Khải cản mũi . Phần lãng mạn nhất cũng đã tới . Anh cùng cậu cũng đã ngà ngà say rồi nha.
Bỏ mặc những hỗn độn ở phòng bếp anh bế cậu về phòng mình. Chốt cửa lại ( thôi nhé chốt cửa rồi tui k vác được camera vào à)
Ahuhu. Tui có cảm giác mình thật ăn hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của Tôi
FanfictionEm đã từng nói với tôi rằng sau này chúng ta lớn lên em sẽ là người đẹp nhất của tôi và tôi sẽ là chú rể của em ,cùng nhau bước lên lễ đường và sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù biết đó là lời trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng tôi vẫn hi vọng điều e...