Chap 14

319 26 20
                                    

Thấy vậy anh lại rót thêm rượu vào ly của cả hai, trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Vừa nhấm nháp ly rượu trong tay ,vừa bày tỏ nỗi lòng sâu kín anh luôn dấu trong lòng bao nhiêu năm nay.

"Em biết không, từ nhỏ tôi đã có người trong lòng. Lúc người đó bốn tuổi tôi năm tuổi đã có một hẹn ước cho mai sau , em ấy đã từng hứa với tôi sau này sẽ  cùng tôi nắm tay bước chung con đường " 
Vương Nguyên ngước lên nhìn anh . nụ cười đó. sao mà ưu thương tới vậy?

" bộ dạng em ấy khi giận tôi thật sự rất đáng yêu. Hai má phẫn nộn phồng lên đôi lúc tôi không kìm chế được liền cắn em ấy ,liền bị em ấy giận vài ngày không chịu chơi với tôi. Nhưng lại rất dễ dụ. Em ấy thích gọi tôi là Tiểu Thiên Thiên còn tôi hay gọi em là Nguyên nhi "
Nghe tới đây Vương Nguyên khá bất ngờ ,tên gọi thân mật này Tuấn Khải cũng dùng để gọi cậu.
" vậy người đó tên gì?" Vương Nguyên tò mò hỏi.

" Vương Nguyên"

" sao?" Vương Nguyên cứ nghĩ anh gọi mình nên hỏi lại.

" Vương Nguyên là tên của em ấy" anh hơi mỉm cười trả lời.
'Sao lại trùng hợp như vậy?' Vương Nguyên trong lòng nghi hoặc thầm bật ngón tay cái. ' anh ta thật chung tình a, từ lúc 5 tuổi mà vẫn nhớ lâu như vậy'.
Không khí yên nặng chìm trong ánh sáng mờ ảo. Dịch Dương Thiên Tỉ lại kể tiếp câu chuyện dang dở của mình.
" từ lúc tôi 4 tuổi công ty của ba mẹ bị phá sản chủ nợ tới nhà đòi tiền. ba mẹ tôi luôn phải chốn chui lủi nên họ mang tôi tới cô nhi viện , họ nói sau này sẽ quay lại đón tôi. Lúc đó tôi khóc rất nhiều.  em ấy thấy vậy thì khép nép đi tới đưa cho tôi cây kẹo trên tay mình. Tôi ngước lên liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được mà đưa tay lên véo mạnh vào má em ấy , em ấy liền ào, khóc nước mắt tèm lem tôi liền hết khóc rồi bật cười"

" Thời  gian cứ như vậy trôi qua, đến khi tôi 15 em ấy 14 thì có một gia đình giàu có đến nhận em ấy làm con nuôi . Từ đó chúng tôi mỗi người một nơi. Một thời gian ngắn sau em ấy có quay lại tìm tôi nhưng không gặp. Đó cũng là lần cuối cùng em ấy tìm tôi. Tôi vẫn ở cô nhi viện đợi em ấy trở lại. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua vẫn không có tin tức gì"
" khi tôi bước chân lên đại học thì ba tôi sau bao năm bỏ mặc tôi lại quay trở lại tìm tôi .
nhưng mẹ tôi đã mất, bên cạnh ba tôi bây giờ là một người phụ nữ khác cũng là mẹ kế của tôi.
Lúc đó tôi không muốn đi theo họ nhưng tôi cần quyền lực để đi tìm em ấy và họ có thể cho tôi. Từ cô nhi viện nho nhỏ tôi chuyển sang sống một căn biệt thự trở thành một thiếu gia."
" tôi đã từng xin ba cho qua pháp du học để sẵn tiện tìm em ấy nhưng vẫn vô vọng"

"Nhưng bây giờ thì tôi đã tìm được em ấy rồi" Thiên Tỉ vừa nói vừa nhìn sang Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị câu nói và ánh nhìn của anh là cho sực tỉnh
" là bởi vì tên tôi giống cậu ấy, hoàn cảnh của tôi giống cậu ấy mà anh luôn nghĩ tôi là cậu ấy mà chiếm hữu sao?" Vương Nguyên phẫn nộn hỏi anh.

" không, người đó chính là em" Thiên Tỉ không do dự lên tiếng khẳng định.

" sao có thể"

" tại sao không thể? Em đừng quên là em đã từng mất đi một phần trí nhớ"

Đến đây thì không Vương Nguyên không nói được gì nữa. Liền một ngụm uống cạn ly rượu  trong tay. Nếu cậu là người đó thì làm sao đây? Người ta chờ đợi bao nhiêu năm, khi tìm được lại nhận được câu từ chối thì liệu có tiêu cực mà đi tự sát không?
( nghĩ nhiều quá rồi con trai)

( oa oa... m.n bỏ tui mà đi hết rồi. Khi tui có tg viết thì chẳng có ai coi . Hôm nay tui chăm chỉ gõ 2 chap liền nè có ai khen tui hong?)

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ