Một đêm dài như giấc mộng thu đã trôi qua. Ánh nắng mặt trời từ khi nào đã rực rỡ chải dài khắp nơi, khi tỉnh giấc đã hơn 8 giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người trong lòng đang ngủ say, khóe miệng hơi nhếch lên bàn tay đưa tới vén ra vài sợi tóc lòa xòa trước trán Vương Nguyên. Ánh mắt nâu trà như tỏa sáng ngắm nghía khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mĩ của người yêu.
Hôm qua sau khi Vương Nguyên tỉnh lại thì hết sức kinh hãi nhìn nhận chuyện gì sảy ra với mình. Nhưng phản kháng không được, mắng người cũng không xong vì thở gấp xong định mắng người thì cái thứ đó của Dịch Dương Thiên Tỉ thúc vào đúng trung tâm bên trong cậu. Sau đó những câu mắng chửi liền biến thành rên rỉ bất đắc dĩ. Tới khi mắt Vương Nguyên díp lại mơ màng chìm vào giấc ngủ lần nữa Thiên Tỉ mới dừng lại. Bế Vương Nguyên vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, Lần nữa đi ra đã là nửa đêm. Anh ôm Vương Nguyên về thẳng phòng ngủ của mình, miệng nở nụ cười , đặt Vương Nguyên xuống chiếc giường êm ái rồi đi lại tủ đồ lấy ra chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Anh định sẽ không cho Vương Nguyên mặc đồ đi ngủ , như vậy mới dễ dàng động tay động chân. Nhưng vẫn là nên mặc đồ cho cậu thì hơn.
Sau khi mặc đồ cho Vương Nguyên xong Thiên Tỉ còn cố tình để lộ ra hai chiếc cúc bên trên không đóng, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ . Hai khỏa anh đào sưng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện mập mờ sau lớp áo. Chiếc áo vừa vặn che lấp đi bờ mông cong cong . Chông đến là tình thú.
***
Không khí của những ngày chuyển mùa khá thất thường. Từ mùa thu hơi se lạnh dần bước sang mùa đông lạnh giá. ban đêm nhiệt độ dần hạ xuống lành lạnh, điều hạnh phúc nhất đối với anh khi mỗi mùa đông đến là
Được ôm người mình yêu trong ổ chăn ấp áp. Hiện tại thực hiện được ước muốn của mình, bờ môi mỏng không khỏi nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc.Thực sự anh không muốn rời xa cậu chút nào. Lần này qua Pháp anh rất muốn đưa cậu đi theo nhưng lại là chuyện gia đình rắc rối đó, nên vẫn là để Vương Tuấn Khải chăm sóc cậu thời gian này thì hơn. Chuyện tình cảm không thể chia sẻ nhưng biết làm sao được, hiện tại người em yêu lại là Vương Tuấn Khải. Nét cười vừa khắc lên lại bị sự ưu tư thay thế. Ôm chặt người trong lòng thêm chút nữa, Thiên Tỉ rời giường kêu Hoàng Vũ Hàng gọi chút đồ ăn nhẹ tới. Quay lại nhìn con người trong ổ chăn kia, anh không cưỡng lại được mà nhảy lên giường lần nữa hôn hôn vài cái mới thỏa mãn . Điện thoại sẵn trong tay liền chụp vài kiểu để ngắm.
" chỉ là ngủ thôi sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ"
Giọng nói trầm trầm thốt lên lời cảm thán , mà Dịch tổng tài cao lãnh không biết trốn đâu mất rồi.
Nói là tuần sau nghe có vẻ còn dài lắm nhưng thực chất chính là ngày mai rồi.
À ừm ...
Chỉ ngắn v thôi các mẹ ạ. Dạo này cứ bị bệnh lười chiếm hữu cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của Tôi
FanfictionEm đã từng nói với tôi rằng sau này chúng ta lớn lên em sẽ là người đẹp nhất của tôi và tôi sẽ là chú rể của em ,cùng nhau bước lên lễ đường và sống một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù biết đó là lời trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng tôi vẫn hi vọng điều e...