Di Thiên lúc này đang làm một việc đáng lý một người bình thường không rảnh để làm - trồng cây chuối...Lúc trước lão sếp hói nói làm như vậy máu nó mới chảy về não, nó mới thông suốt mọi thứ. Có ai biết giờ cô đang rơi vào tình huống cực kì éo le.
Bây giờ mà xuất hiện thì hiển nhiên Chấn Phong không lột một lớp da của Di Thiên hắn tuyệt đối không mang họ Âu Dương, nhưng là chạy ra ngoài la hét rằng có bom không chừng còn bị bắt lại trại tâm thần, điều dưỡng thêm 2-3 năm nữa mất.
Cô nhớ rõ ràng cô tuổi rồng mà có phải tuổi chó đâu chứ.
Bạch Ưng vừa bước đến đúng lúc chứng kiến cảnh này, hoàn toàn hóa đá a~.
Di Thiên đang suy nghĩ đâu có tâm trạng để ý Bạch Ưng, sau một lúc mới phát hiện có người ở đây, nhìn lên thấy Bạch Ưng, như trong khi khát khô có người chìa một ly nước lạnh ra vậy, nhanh chóng xoay chân xuống, ba chân bốn cẳng chạy tới túm áo hắn.
-Có...có người cài bom ở kệ rượu này.
-Bom?
Bạch Ưng trừng mắt, một bộ dáng không thể tin, hắn cùng Hồng Ưng kiểm tra rất kĩ, không hề có phát hiện bất thường nên rất an tâm, phải nói là từ trước đến nay bọn hắn không bao giờ sai sót mới đúng.
Di Thiên bất đắc dĩ thở dài, mở một bên hoa tai ra đặt vào trong tay Bạch Ưng
-Trong này có ghi âm đoạn hội thoại, anh cứ đi kiểm tra, thời gian không còn nhiều nữa.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, hắn nghĩ chuyện này thực sự nghiêm trọng rồi. Dẫn theo Di Thiên ra ngoài, tiến ra một lối đi bí mật, rất nhanh liền thấy một hàng dài dãy xe màu đen đang đợi sẵn. Nơi này là phía tây của nơi diễn ra buổi tiệc, một cánh rừng u ám, Di Thiên không khỏi cảm thán : "Quả nhiên là cao thủ, ẩn mình sâu như vậy".
Đưa cho người trên xe, nhanh chóng nghe lại cuộc hội thoại lúc nãy, Bạch Ưng nhíu mày, mắt khẽ liếc qua biểu cảm của Di Thiên : "Chỉ nói như vậy làm sao biết là bom đặt ở kệ rượu".
Rồi mở giọng phân phó :
-Đi vào kiểm tra chỗ gần khu vực đồ uống.-Phải biết là loại bom gì mới lên kế hoạch được.
Di Thiên đang nhìn xung quanh bỗng lên tiếng:
-Không cần, thiết bị dò bom bình thường không tìm ra đâu. Tôi nghĩ tốt hơn là mọi người nên rút lui đi, sắp hết giờ rồi.
Bạch Ưng không thể tin, nhưng lấy mạng của đồng đội ra đùa hắn không đủ can đảm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn vẫn nên làm theo lời cô thì hơn.
Nhanh chóng rút bộ đàm bên hông ra, Bạch Ưng giọng nói có phần kiên định :
-Rút lui! Có biến.
Hồng Ưng đứng bên ngoài cánh cửa màu đen nghe được điều này, không có nửa giây sơ sót, liền đẩy cửa bước vào, hướng Hoàng Dực đi tới. Hai tên vệ sĩ thấy vậy lập tức ngăn cản, đây là khu vực của những người lãnh đạo, không phận sự chớ lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao lại là nữ phụ?
HumorTác giả : Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại : Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Văn án : Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà đây nhịn...