Di Thiên bị khóa chặt hay tay trên ghế, chân cũng bị trói vào chân ghế, cổ bị xích bằng một vòng kim loại cố định không thể cử động, Vĩ Mặc đã rút kinh nghiệm lần để cô chạy trốn lúc trước, bây giờ cứ cách 1 gang tay hắn lại khóa một lần, trên dưới toàn thân Di Thiên không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.Di Thiên nhìn người nam nhân đang bận rộn điều chế gì đó trước mặt, cô thở dài một tiếng, xem ra lần này khó thoát rồi. Bị giết là chuyện sớm muộn, nhưng cô không cam tâm...Không thể bị giết mà một chút lí do cũng không biết.
-Anh định bắt tôi để dụ Sở Ngạo, một phát tiêu diệt Địa Ưng bang luôn sao?
Vĩ Mặc tay vẫn không dừng động tác, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến cô, liền thuận thế trả lời :
-Không. Người tôi muốn bắt là cô.
Di Thiên cười khổ "Haizzz, nếu vậy anh nên để tôi đính hôn xong đã chứ..."
Vĩ Mặc khẽ khựng lại, sau đó lại tiếp tục đổ cái này sang cái kia, điều chỉnh nút này lên một chút lại hạ nút kia xuống một đoạn.
-Tôi tuyệt đối không thể để hai người đính hôn được.
Hể??? Là sao thanh niên?
Di Thiên ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Vĩ Mặc, cái câu nói đó thực sự có gì đó cực kì không ổn. Cô suy nghĩ nửa ngày vẫn không thể tìm ra lí do để hắn thốt ra câu đó được. Vĩ Mặc chắc chắn không thể để ý cô, chẳng lẽ...
Đệch!!! chàng trai à, yêu thầm Sở Ngạo sao không nói sớm? Nếu biết trước tôi sẽ không chấp nhận lời cầu hôn kia đâu...
Nhìn dáng vẻ tiếc hận xen lẫn chút thông cảm thấu hiểu của cô, Vĩ Mặc một trận choáng váng, nếu không nói rõ ràng chuyện này khéo cô lại nghĩ hắn thầm thương trộm nhớ Sở Ngạo nữa thì khổ.
-Di Thiên, cô có biết tôi nhìn trúng cô từ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Vì vậy tôi không thể chấp nhận cô đính hôn với người khác!
Nếu bây giờ Di Thiên đang ngồi uống nước trước bàn vi tính, chắc hẳn cô phải đi thay màn hình gấp. Cái này vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi, Vĩ Mặc yêu cô? Lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Có chó nó tin!!!
Dạo này giới trẻ bị ảnh hưởng ngôn tình nhiều quá rồi hay sao ấy nhở???
Di Thiên còn chưa kịp phản bác, muốn giải thích cho hắn hiểu một chút, cái cảm giác cảm nắng một người nó khác xa hoàn toàn với yêu đấy thì Vĩ Mặc bên kia đã đặt một cái máy tính xuống trước mặt, trên đó là hình ảnh của một cô gái 3D đang hát, nhảy múa cực kết hợp hiệu ứng cực kì đẹp. Ban đầu còn không hiểu ý của hắn là gì, định giải lao trong giây lát à? Nhưng sau khi nhìn kĩ một chút, cô mới nhận ra điều đặc biệt trong đó. Khuôn mặt của cô gái 3D này, có tới 7 phần giống cô, hay nói cách khác Di Thiên cô là phiên bản đời thật của cô ta vậy.
-Đây là Andine. Người tôi yêu nhất. Vì cô giống cô ấy, từ ngoại hình tới tính cách, là món quà trời ban cho tôi, cô là Andine biến thành đúng không?
Vĩ Mặc bước đến, đưa tay lên sờ mặt Di Thiên, vuốt ve nó rất dịu dàng, cô sởn cả gai óc, trừng mắt nhìn hắn, không nhẫn nại mà phủi sạch sự hy vọng trong mắt hắn :
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao lại là nữ phụ?
HumorTác giả : Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại : Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Văn án : Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà đây nhịn...