Chương 98: Hồ li tinh

9K 466 44
                                    

Di Thiên chán nản xách ba lô đi học, hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ nên dù không muốn cô cũng phải lết cái thân già này lên trường. Trước khi đi cô đã chuẩn bị sẵn hết rồi, sáng sớm cầu nguyện bình an còn mang theo cả bịch muối để nếu mà có gặp Dĩ Hòa Mạt thì ném thẳng vào đầu cô ta để trừ tà.

Tiếng chuông reng giữa giờ vang lên, cả lớp mệt mỏi vươn vai, thế là đã xong môn đầu tiên, Di Thiên thuận tiện ném ngay đề vào thùng rác, giữ lại cũng chả ích gì nên cứ cho nó an nghỉ đi. Cô đi vào căn tin trường để kiếm chút gì đó uống, vừa cầm trên tay ly 7 Up, đột nhiên cô cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực đầy thù hận bắn tới, quay người lại liền nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo đầy sát khí của Dĩ Hòa Mạt...

A! Bịch muối để quên trong lớp rồi...

Theo như dự đoán của Di Thiên, sau khi cô ngủ mất thì Sở Ngạo chắc chắn lôi tám đời tổ tông của Dĩ Hòa Mạt ra thăm hỏi sau đó thì ban lệnh "Thuận thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết"cả nhà cô ta bị tru di cửu tộc, nếu không thì hắn cũng tạo nên chuyện kinh thiên động địa gì đó... Nên cô ta bây giờ mới hận không thể ăn tươi nuốt sống cô như bây giờ. Sở Ngạo! anh lại sắp hại chết tôi rồi!!!

Dĩ Hòa Mạt đã lộ rõ đuôi của cô ta rồi nên lúc này cũng không giả bộ cười hòa ái với cô nữa, ở nơi bạn bè cô ta không nhìn thấy, trừng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Di Thiên như thể muốn ăn sạch cô đến xương cũng không chừa. Di Thiên rùng mình một cái, quay lưng đi vào lớp học, hôm nay cô nên về sớm a~~~.

Di Thiên chân trước vừa bước ra sân trường thì chân sau Dĩ Hòa Mạt cùng đám bạn của cô ta đã xuất hiện, Dĩ Hòa Mạt thấy Di Thiên đi phía trước, không nói không rằng chạy lao đến làm đám bạn cô ta giật mình "a" lên một tiếng, thu hút ánh nhìn của những sinh viên khác, bây giờ là giờ tan học, sinh viên trên sân trường tương đối đông. Di Thiên cảm giác xé gió phía sau, theo phản xạ tránh sang trái , Dĩ Hòa Mạt không ngờ cô sẽ tránh đi, vẫn y như kịch bản cũ chuẩn bị, vừa tới nơi của Di Thiên bỗng dưng té xuống mặt đất, quần áo dính đầy bụi bẩn, tóc tai rối tinh rối mù, Dĩ Hòa Mạt mắt ngập nước, còn chưa kịp nhìn lên Di Thiên đã khóc nức nở:

-Học muội, sao em lại đẩy chị?

Di Thiên đứng cách cô ta 2 mét :"..."

Mọi người "..."

Thời đại nào rồi mà giờ còn có người ăn vạ kiểu này nhỉ? Bộ coi mọi người mù hết hay sao?

Xung quanh không có bất kì thanh âm chỉ trích nào làm Dĩ Hòa Mạt thấy rất không bình thường, chẳng phải họ nên xì xầm bàn tán mắng nhiếc Di Thiên sao? Như thế nào mà một tiếng động cũng không có? Dĩ Hòa Mạt lúc này ngước mắt lên mới thấy Di Thiên đứng cách xa cô ta, đang nhìn cô ta bằng ánh mắt thập phần kinh thường. Dĩ Hòa Mạt nhìn sang bạn cô ta liền thấy bọn họ nhìn cô ta e ngại, tức khắc biết mình bị hố rồi, ngay lập tức nước mắt tuôn ra không phanh, gào lên đầy tuyệt vọng:

-Học muội, chị với em không thù không oán, tại sao em lại làm vậy với chị? Sao em nỡ phá hoại hạnh phúc của chị?

Di Thiên chả hiểu mô tê gì :"..." Lại còn kịch bản khác nữa hả?

Bạn bè của Dĩ Hòa Mạt thấy cô ta quá đáng thương liền tiến lên an ủi, Dĩ Hòa Mạt ôm mặt vùi vào lòng họ, khóc đến cả người run lên, bạn bè cứng rắn gặng hỏi thì mới moi được tin tức từ miệng Dĩ Hòa Mạt :

Sao lại là nữ phụ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ