Chương 144 : 2 năm...

8.9K 379 38
                                    


Nữ nhân mặc kệ trời mưa hay bão tố, dìu Di Thiên gắng sức đi về phía rừng cây âm u. Tuy không hiểu sao đi được một lúc thì cảm giác cô nhẹ hơn nhiều, di chuyển cũng dễ dàng hơn nhưng nữ nhân không quan tâm lắm, chỉ biết cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lượng nước trà mỗi người uống không giống nhau, nên cô ta cũng không biết bọn họ sẽ bất tỉnh mất bao nhiêu thời gian.

Di Thiên hé mắt ra nhìn người bên cạnh, lúc nãy lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của cô ta cô ngạc nhiên đủ rồi. Bây giờ cô lại không thể cử động nhiều, chỉ có thể cố gắng di chuyển chân giúp cô ấy dễ dàng đỡ mình hơn thôi. Qua một lúc lâu, mặt cũng ướt đẫm nước mưa rồi, Di Thiên lại liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, cô ta thở dốc rất nhiều, chắc hẳn là cũng đến giới hạn rồi, thân thể vừa lạnh vừa rát, đến hơi thở còn có thể nóng lên rất nhiều lần, Di Thiên nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe bán tải, nữ nhân dìu Di Thiên lên ghế phó lái, sau khi cài dây an toàn vào cho cô mới đóng cửa, ngồi vào ghế, nhấn ga, chiếc xe lao nhanh trong màn mưa.

Do đoạn đường mưa rất lớn nên rất ít xe qua lại, đi được một đoạn cảm giác như đường trơn chạy nhanh sẽ rất nguy hiểm nên nữ nhân bắt đầu giảm tốc, giữ nguyên 60km/h trên đường cao tốc giữa đêm.

-Lâu rồi không gặp, chị Tôn Điệp Hạ...

Tôn Điệp Hạ giật nảy mình, ngạc nhiên trừng mắt quay sang nhìn người mà mình đã nghĩ là bất tỉnh kia. Chỉ thấy ánh mắt Di Thiên trong suốt, phẳng lặng như hồ nước mùa thu, lại như nhìn thấu hết tất cả.

-Khụ...khụ...Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau...Trong tình cảnh này...

Cái này có tính là số cô quá đen đủi hay không?

Di Thiên phì cười, nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Tôn Điệp Hạ mà tâm tình vui vẻ.

-Quả là rất trùng hợp nha!

Tôn Điệp Hạ vươn tay bật một bản nhạc nhẹ, âm thanh du dương vang lên làm không khí thêm phần ấm áp. Di Thiên nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hứng thú :

-2 năm qua chị trốn kĩ thật đấy. Em cứ nghĩ là...

Chị đã chết rồi!!!

Tôn Điệp Hạ thở dài, ngay từ ban đầu đã xác định là phải trốn thật xa, không dính dáng gì tới họ nữa, mà bây giờ lại "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" như thế này, muốn tránh cũng không được. Giọng Tôn Điệp Hạ đều đều, khuôn mặt bình tĩnh như tường thuật một chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy. Vụ nổ hai năm trước, Tôn Điệp Hạ cứ nghĩ mình đã chết, buông xuôi tất cả, dù sao để Hoàng Ưng sống là tốt rồi. Không ngờ ngay lúc đó một con quái vật từ đằng sau xông tới ôm lấy cô, nó rất to thân thể lại gồ ghề đầy những mụn nước, lại có móng tay dài màu đen, lở loét khắp người, máu màu tím bắn ra khắp nơi. Lúc nó ôm lấy cô lao ra cửa sổ cũng là lúc nó bị nổ banh xác, một mạng đổi một mạng. Sau đấy cô lẩn trong đám người, trốn ra một thành phố khác, cứ như vậy sống bình yên hai năm. Hôm nay gặp lại Di Thiên thật sự quá trùng hợp, Tôn Điệp Hạ vừa mới thuê căn nhà đó không lâu, định sẽ ở đây một thời gian rồi đi nơi khác...

Sao lại là nữ phụ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ