Chương 66: Tương kế tựu kế

9.4K 484 23
                                    


Di Thiên mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Vân Trà, chớp chớp mắt mấy cái, như thể chợt tỉnh ngộ, cô ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn chằm chằm Vân Trà:

-Chị...

-Đừng lo, không có vấn đề gì phát sinh cả.

Vân Trà đưa li nước qua, Di Thiên vì mất sức mà giọng nói khàn khàn cũng không khách khí mà nhận lấy, thấy Từ Thịnh ngồi đằng xa cũng an tâm phần nào, liếc mắt qua đánh giá một vòng, xem ra đây là bệnh viện đi.

-Anh đi báo với Mục Hàn Dương một tiếng đi.

Vân Trà quay sang, tự nhiên coi Từ lão đại uy vũ như người giúp việc mà sai bảo. Mà Từ lão đại nào đó sau khi xác định con đường bảo toàn mạng sống của mình mà rất ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Mục Hàn Dương? Sao lại có hắn ta trong này? Di Thiên nghi hoặc nhưng chung quy vẫn không hỏi. Vân Trà thấy vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi của cô thì liền nghĩ cô đang thắc mắc chuyện xảy ra, rất nhanh đem sự tình kể một lượt.

...

Khụ khụ, chúng ta quay lại lúc kịch tình cẩu huyết xảy ra. Action!

Từ Thịnh cảm giác tay Di Thiên sờ tới sờ lui trên lưng, cảm giác cực kì không ổn ập tới, hắn không dám mạnh tay nhưng không mạnh tay thì không thể gỡ cái tay giống hệt bạch tuột quấn lấy hắn này.

Đang lúc rối rắm không biết thế nào thì Di Thiên chống tay lên trước ngực hắn, đẩy một cái, bây giờ sức lực cô không khác nào mèo cào nên chỉ làm Từ Thịnh lùi nửa bước, còn bản thân thì ngã trở lại giường. Không cần biết người trước mắt này là ai, Di Thiên dùng tia lí trí cuối cùng, khó khăn nặn ra một vài chữ:

-Hộc, hộc...Thuốc...Vân Trà...đến...!!!

Tuy tiếng nói xen lẫn tiếng thở dốc ám muội nhưng Từ Thịnh vẫn nghe rõ ràng, dùng bộ não 28 năm làm lão đại trải qua vô số phong ba bão táp, hắn đương nhiên hiểu được ý của cô. Di Thiên đã gần như mất hết lí trí, đưa tay lên trên cổ, cái vòng tay bắn ra mũi kim độc, trực tiếp làm cô bất động, nằm im trên giường. Đây là điều duy nhất để Di Thiên có thể làm lúc này để khống chế bản thân. Từ Thịnh nhìn cô như vậy thật muốn tán thưởng,không có nhiều người có nghị lực chống đỡ dục vọng đang dâng trào như vậy đâu, hắn tiến lên đem chăn đắp lên ngang cổ cho cô, song đem cửa đóng lại, còn mình thì im lặng dựa vào tường chờ đợi. Cái lư hương kia tuy rằng có hạ thuốc nhưng nó chỉ có tác dụng thúc dược trong người Di Thiên thôi, còn đối với những thứ khác không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, Từ Thịnh trừ nóng ra không còn cảm giác gì khác.

Rất nhanh cửa bị đẩy ra, Vân Trà hốt hoảng chạy vào, khác với Từ Thịnh, Y Nhã miêu tả hẳn luôn căn phòng hai người đang ở trong, Vân Trà không cần mất thời gian liền tới được, chỉ là thấy Di Thiên nằm trên giường giống như đang ngủ, còn Từ Thịnh rất ra dáng soái ca mà dựa vào tường, giương mắt nhìn Vân Trà chằm chằm.

Ặc, cái kiểu " em ngủ một bên còn tôi một bên" này là cái quái gì đang diễn ra?

Từ Thịnh thuận tay ném cho Vân Trà điện thoại của hắn, sau khi bắt được liền thấy bức ảnh chụp Di Thiên kia, Vân Trà ngay tức khắc liền hiểu bọn họ thực sự bị tính kế rất tỉ mỉ. Làm tú bà mà không nhận ra không khí có mùi khác thường thì thật xin lỗi bao nhiêu năm sống trên đời này rồi.

Sao lại là nữ phụ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ