Chương 120: Bao nuôi nam nhân.

8K 371 77
                                    

Minh Nguyệt sửa soạn ổn thỏa, bước ra khỏi khách sạn, người đàn ông kia cũng rất biết điều, không đi ra cùng lúc với bà ta mà chờ gần một tiếng đồng hồ sau mới rời khỏi. Minh Nguyệt trên mặt đều là gió xuân, hiển nhiên tâm trạng đang cực kì thỏa mãn, bà đang ngồi trên taxi về nhà để chuẩn bị váy cưới, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Minh Nguyệt nhìn màn hình hiển thị tên người gọi tới mà nhíu mày.

Hồ li tinh Di Thiên?!!!

Hôm nay có bão rồi sao? Nó cũng có ngày gọi cho mình?

Dù thắc mắc nhưng Minh Nguyệt vẫn nhấn chấp nhận, bà ta nghĩ nếu không có việc gì quan trọng thì Di Thiên sẽ chẳng bao giờ gọi cho bà ta.

-Có chuyện gì vậy con?

Giọng nói dịu dàng hiền từ vang lên làm Di Thiên một trận nổi da gà da vịt. Cô khẽ ho mấy tiếng rồi tươi cười vui vẻ:

-Dì...à không, phải gọi là mẹ mới đúng chứ. Mẹ có đang bận việc gì không ạ ~~~~?

Muốn đóng vai mẹ hiền trong truyền thuyết? Vậy bà đây sẽ đóng vai con ngoan trong cổ tích!!!! Minh Nguyệt nhíu mày càng chặt, đây là đang muốn làm gì? Giọng nói của Minh Nguyệt có phần hiền từ hơn một chút :

-Không, mẹ đang rảnh.

Di Thiên thập phần cao hứng, âm thanh cũng không che giấu tâm tình vui sướng, nhanh nhẹn trả lời:

-Vậy mẹ gặp riêng con một lát nhé. Tại quán L gần ngã tư.

Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, đó là một nhà hàng sang trọng, xung quanh là chốn đông người lại còn có nhiều công ty, bảo vệ cũng rất đông, Di Thiên chắc hẳn sẽ không làm gì được bà ta đâu. Đã thông suốt mọi tình huống có thể xảy ra, Minh Nguyệt kết luận Di Thiên sẽ không thể ra tay hiểm ác được, lập tức vui vẻ đồng ý. Di Thiên vừa tắt điện thoại, cười đến ánh mắt cũng hình trăng khuyết, ngả ra phía sau dựa vào một lồng ngực nam nhân, cô ngước lên nhìn khuôn mặt quyến rũ ma mị chết người của hắn, khóe miệng càng nhếch cao lên.

Minh Nguyệt, lần này bà chết chắc rồi!!!

Minh Nguyệt theo hướng dẫn của bồi bàn đến phòng số 419, đây là phòng V.I.P dành riêng cho người có thể vàng của nhà hàng này. Bồi bàn mở cửa làm động tác mời, Minh Nguyệt bước vào liền nhìn thấy qua tấm kính trong suốt là có hai thân ảnh, bà ta dừng bước, hơi do dự nhìn về phía hai người họ. Di Thiên có dẫn theo người? Như vậy thì có an toàn hay không? Nhưng không đợi bà ta rút lui thì Di Thiên đã phấn khích gọi bà ta rồi.

-Mẹ, bên này!

Minh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, không đành lòng bước tới bàn của họ, lúc bà ta đặt túi xách bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện Di Thiên, bà ta mới phát hiện người nọ là nam nhân, hắn còn rất trẻ, khuôn mặt đường nét rất rõ ràng, không phải dạng điển trai mạnh mẽ mà dạng quyến rũ, mắt hẹp dài, lông mi dày cùng đôi môi mỏng đỏ tươi, tóc đen huyền vuốt ngược ra sau, hắn mặc một chiếc áo cổ cao màu đen càng làm nổi bật thêm làn da trắng muốt,vẻ đẹp phi giới tính kia làm Minh Nguyệt nhìn đến ngây người.

Di Thiên ho nhẹ mấy tiếng Minh Nguyệt mới hoàn hồn, lúc này bà ta mới nhìn đến tư thế ám muội giữa hai người. Di Thiên ngửa đầu tựa vào ngực hắn, còn hắn khoác tay để ngang eo Di Thiên, nhìn như thế nào cũng ra hai người này là một cặp tình nhân. Minh Nguyệt áp chế nổi ghen tị xuống, sao lúc nào con nhỏ này cũng được những nam nhân ưu tú vây quanh vậy? mở miệng hỏi một câu nghe rất hợp tình hợp lí :

Sao lại là nữ phụ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ