Đã ba ngày trôi qua, mọi thứ vẫn là tuần hoàn lặp lại, hàng đêm đều có 2 người hi sinh với đầy đủ các kiểu "được giết" quái dị. Bây giờ đám học sinh không còn hoảng sợ như trước nữa, nhìn những cái xác kia cũng như nhìn thấy một thứ gì đó rất đỗi bình thường nhưng thay vào đó là họ hoàn toàn tuyệt vọng, giống hệt như những người bị tế thần linh, chỉ chờ đến lượt mình chết nữa thôi.
Di Thiên vẫn vân đạm phong khinh như thường ngày, ngoài ăn và ngủ hình như cô không còn làm gì khác, không giống như đám học sinh đón chào ngày mới bằng sự vô vọng, Di Thiên dùng thái độ "không quan tâm" để quan sát mọi thứ, một bộ dáng người qua đường không đáng để ý.
Hôm nay có gì đó rất khác lạ, Di Thiên cảm giác đám nam sinh kia đang âm mưu làm việc không tính là tốt đẹp, ánh mắt ngoan tuyệt của họ làm cô không thoải mái, xem ra mất hết kiên nhẫn rồi đi?
Cũng đúng, có ai mà cam chịu chờ chết cơ chứ?
Như Di Thiên dự đoán, sau khi ăn sáng xong đám nam sinh đột nhiên đứng dậy, bổ nhào vào người những nữ sinh gần đó. Nữ sinh giật mình còn chưa kịp phản ứng đã thấy bọn chúng luồn tay vào trong áo, hết sờ chỗ này đến bóp chỗ khác, bây giờ mà còn không biết chuyện gì xảy ra thì nên đi báo danh đầu thai đi là vừa a.
-Các cậu đang làm cái gì?
Một nữ sinh hét lên, trong tiếng hét chứa đầy giận dữ.
Nam sinh đang chiến đấu quên mình trên người cô ta liền trả lời:
-Mẹ nó, trước sau cũng chết chi bằng bây giờ trải nghiệm một chút.
Di Thiên ngồi tựa vào gốc cây đằng xa cười lạnh, không ai dám đụng đến cô, họ cũng không muốn chết, thua hết biểu cảm của đám nam sinh vào mắt, hệt như những con heo nhìn thấy thức ăn, so với mấy lão già dê bụng đầy mỡ khác gì nhau cơ chứ?Một cảm giác buồn nôn xông tới, cô ghét nhất là loại chuyện này phát sinh,lũ nam nhân các người coi phụ nữ là công cụ phát tiết đó hả? đáy mắt như đóng băng, Di Thiên gằng từng chữ:
-Dừng tay!!
Giọng nói mang theo uy hiếp mãnh liệt không khỏi làm đám nam sinh da đầu tê rần, động tác ngay lập tức đình chỉ. Di Thiên ánh mắt quét qua một lượt, sau lại mở giọng:
-Chúng ta chưa chắc sẽ chết! Cho nên... các người mau cút ra xa đi!
Tuy rằng dục vọng đang bùng cháy dưới thân nhưng ai cũng hiểu mạng sống quan trọng hơn, Di Thiên đã nói vậy chắc chắn cô ấy biết cách sống sót, bọn ngựa đực liền đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống. Nữ sinh sau khi hoàn hồn liền nhích lại gần Di Thiên, cảnh giác cùng hận ý hướng đám nam sinh bắn tới.
Di Thiên thấy mọi chuyện đã kết thúc, hơi thả lỏng :
-Mọi người nghĩ mục đích của hung thủ là gì?
Không khí lập tức yên lặng lạ thường, Quan Nhiên không kìm được liền mở miệng khinh bỉ:
-Chẳng phải là chỉ giết người thôi sao? Cần gì phải có mục đích?
Di Thiên cười cười, từ chối cho ý kiến, vẫn chư ngộ ra sao? Bình hoa đúng là thời nào một chút cũng không xài được. Thôi đổi câu hỏi khác vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao lại là nữ phụ?
HumorTác giả : Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại : Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Văn án : Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà đây nhịn...