Chương 70 : Đối tượng xem mắt

10.8K 573 86
                                    

Mọi người bắt đầu chỉa mũi dư luận sang hai nhân vật sáng giá Mộ Dung Tuyết và Y Nhã. Những nữ nhân tại bữa tiệc này không ai là không có đầu óc, nhìn một chút thái độ của hai người kết hợp với chuyện của Minh Nguyệt xảy ra ban nãy, chưa kịp hiểu hết chuyện mà đã lớn lối như vậy, không phải vu oan cho Di Thiên thì là gì?

Y Nhã thấy mọi chuyện chuyển biến xấu đi, bây giờ nói gì cũng vô ích, vô số ánh mắt sắc như dao xen lẫn miệt thị làm chân cô run run, có chút đứng không vững, mắt thấy Chấn Phong đứng phía sau, liền quay đầu ôm lấy hắn, tiếng khóc nức nở vang lên. Chấn Phong không nói gì, ánh mắt rực lửa quét một vòng, thành công làm những người khác thoái lui, không dám có chút biểu hiện gì nữa.

Không bắt nạt được Y Nhã không có nghĩa không bắt nạt được Mộ Dung Tuyết, dưới ánh mắt chế nhạo của đông đảo quần chúng vây xem, cô ta tức giận giậm chân chạy khỏi hiện trường.

Di Thiên âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, Đm, chúng mày ân ái trước mặt, thật là muốn đui mù hợp kim titan mắt chó của bà. Bà đây cũng muốn có soái ca ôm ấp, bà đây cũng là nữ nhân yếu đuối mỏng manh, cần lắm một bờ vai a~.

Để thể hiện sự ghen tị chúng nó bắn tim hồng phấn, Di Thiên lạnh giọng, hướng Y Nhã mắng : "Ôm ấp nam nhân ở chốn đông người, còn ra thể thống gì nữa???". Y Nhả nghe xong, thân mình khẽ run lên, không đành lòng buông Chấn Phong ra, trong mắt hoàn toàn là ủy khuất, hệt như cô dâu nhỏ bị mẹ chồng ức hiếp, nếu không phải người gây chuyện là cô ta, thật sự tất cả mọi người sẽ bị dáng vẻ bạch liên hoa này lừa.

Quách Hùng hệt như một vị thần bảo hộ, từ đâu xông tới, vẻ mặt giận dữ quát Di Thiên:

-Mày ngoài ăn hiếp em mày ra, còn làm được trò trống gì nữa???

Di Thiên cảm nhận được đâu đó một tiếng đứt dây thần kinh, đã muốn dành chút mặt mũi cho lão an toàn mà lui xuống sàn mà không chịu, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Gần như ngay lập tức, nước mắt Di Thiên như chuỗi hạt châu bị đứt, rơi xuống không kiềm chế, cô dùng hai tay ôm lấy vai mình, không cho thân thể run lên:

-Hức, hức...con...con chỉ muốn nhắc nhở em cẩn thận một chút, không nên làm ra loại chuyện đáng hổ thẹn như dì lúc nãy nữa lại làm cho ba thêm một cái đau lòng.

" Chết tiệt, sắp hết nhịn cười nổi rồi..."

Quách Hùng lập tức nghẹn họng, chưa kịp đễ lão nuốt xuống liền nghe Di Thiên nói tiếp:

-Con bị vu oan, ba không thèm bên vực một tiếng, mới la em gái một tí ba liền giáo huần con. Có phải từ lúc mẹ mất, ba liền xem đứa con gái này như người ngoài?Hức, hức...

Nói xong, lấy tay ôm lấy mặt, thân thể không thể kìm chế được mà run lên, Vân Trà từ đằng sau đi tới, ôm lấy cô dựa vào vai mình, nhỏ giọng cưng chiều an ủi, ánh mắt ngập tràn thương tiếc:

-Nếu Quách thị không chứa chấp em, vậy thì tới Ninh thị đi, cơm áo không lo...

-Huhu, chị...em đau khổ quá...ahuhu. =)))

-Em thật đáng thương~~~.

( Thật ra người run lên vì nhịn cười thôi)

Thế là toàn sân khấu sặc mùi chị em tình thâm, ta sướng ngươi họa , khanh khanh ta ta ân ân ái ái.

Sao lại là nữ phụ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ