Chương 31: Ám khí

15.1K 668 32
                                    


Di Thiên vội vàng lấy khăn tay ra lau đi vệt nước trên áo, nhưng lau thế nào cũng không sạch. Cái áo cũ kĩ ngả màu nay thêm vết café đổ vào nữa thì không còn gì để nói, trông lôi thôi không chịu được.

Cô đánh giá chàng trai trước mặt, như thế này đòi sao người khác chấp nhận nỗi, đến người dễ chịu như cô cũng cảm thấy có chút chán ghét, dù gì cũng nên chăm chút vẻ ngoài đi chứ.

Anh ta còn đang gãi đầu, một bộ dáng bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng biết thái độ của Di Thiên không tốt. Biết làm sao được, anh ta cũng quen rồi mà.

Do mái tóc dài thêm cặp kính to đùng trên mặt, cô không nhìn rõ được nhan sắc anh ta, nhưng dáng người tuyệt đối không tệ, Di Thiên thân cao 1.72m mà còn thua anh ta gần một cái đầu, thân mình săn chắc không dư mỡ như hình tượng otaku hay thấy.

Quả nhiên vẫn còn đường cứu chữa!!

Ném ly café đã đổ vào sọt rác, Di Thiên nói với anh ta :

-Anh đi theo tôi.

Dù không biết cô định làm gì nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn đi theo, cuối cùng theo chân cô đến một khu mua sắm.

Dẫn anh ta vào một shop bán quần áo, Di Thiên ngoắc ngoắc tay bảo anh ta tiến lại gần, tự tay chọn một bộ đồ trông hợp fashion một chút.

Trong lúc chọn quần áo cho anh ta, Di Thiên cảm nhận rất rõ ràng vài ánh mắt hiếu kì xen lẫn tiếc thương bắn tới, giống như lúc họ trên đường tới đây vậy. Hừ! Hẳn là xem họ như một cặp, rồi tiếc hận cô làm sao quen người đàn ông như vậy đi?

Y như rằng, Di Thiên liếc mắt qua liền thấy anh ta cúi gầm mặt, xấu hổ không thôi.

Mẹ nó ! Cô đây chưa ném hết mặt mũi của mình thì thôi làm gì tới phiên anh ta xấu hổ.

Cầm một bộ quần áo vừa ý, Di Thiên đem nó ném vào trong người anh ta:

-Đừng để ý bọn họ, vào trong thay đồ đi.

-Tại...tại sao? - Giọng anh ta run rẩy, giống như cô gái nhỏ bị ức hiếp vậy.

Di Thiên đầu ba vạch hắc tuyến, loại đàn ông " liễu yếu đào tơ" này thật sự cô nuốt không trôi.

-Bảo sao thì làm vậy đi.

Nghe ra thái độ tức giận trong lời nói của cô, anh ta luống cuống chạy về phía phòng thay đồ.

Một lúc sau, anh ta đi ra, không còn là bộ dáng chật vật lúc nãy, áo thun đen cổ tròn ôm sát tạo thành những đường cong rắn chắc, quần jean tôn lên đôi chân thon dài, chỉ còn đầu tóc là không đâu vào đâu thôi. Những người lúc nãy còn dùng ánh mắt "an ủi" Di Thiên lúc này im bặt, không còn biết nói gì nữa.

-"Tôi thanh toán hết rồi. Đi thôi"- Thấy anh ta tiến tới, Di Thiên vẻ mặt hài lòng, thái độ cũng hòa hoãn không ít.

Ra khỏi khu mua sắm, anh ta mới lấy hết can đảm mở miệng

-Tại sao?

Bộ ngoài hai chữ đó ra anh không còn lời nào để nói hay sao?

-Coi như tôi đền áo cho anh. Với lại, anh nên đi cắt tóc đi!

Sao lại là nữ phụ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ