Chương 69 : Xé rách mặt

9.7K 509 7
                                    

Nhiều phụ nhân nhìn cảnh tượng trước mặt trong nhịn được che mắt, hét toáng lên, vài cô gái trẻ thì mặt mũi đỏ bừng, xoay mặt đi chỗ khác cho đỡ xấu hổ, nhiều tiếng huýt sáo ngả ngớn vang lên, đúng cả cảnh xuân sống động a~.

Như cảm giác bên ngoài có gì đó khác thường bên ngoài, nam nhân đang hì hục chiến đấu quên mình bên trong khó chịu hừ một tiếng, quay đầu ra ngoài liền bị hàng vạn ánh mắt khinh bỉ công khai bắn tới tấp, hắn hoảng loạn từ trong người mĩ nhân rút ra, chật vật bò xuống giường. Mà mĩ nhân dục cầu bất mãn hiển nhiên đang đoạn cao trào bị gián đoạn, khuôn mặt nhăn nhó, mặc kệ mình có bao nhiêu lõa thề, ngồi dậy định hình là có chuyện gì đang xảy ra, cái chăn đang quấn trên người rơi xuống lộ ra cảnh xuân tươi đẹp, vài nam nhân bên ngoài đang hít khí kiềm chế.

Mĩ nhân chưa kịp hiểu chuyện gì, liền bị một bóng đen vụt tới, tát vào mặt một phát, sức lực như dồn hết vào cái tát này, mĩ nhân té nhào xuống giường, mà người kia vẫn không buông tha, nhảy lên hướng mặt mĩ nhân tặng thêm vài cái tát trời giáng nữa. Quách Hùng trong mắt đầy tơ máu, rống lên đầy tức giận:

-Đồ dâm phụ, nhìn xem bà đang làm ra cái loại chuyện gì!???

Minh Nguyệt bị tát đến choáng váng, sau đó thanh tỉnh không ít, nhìn vẻ mặt như hận không thể trực tiếp một phát bóp chết của Quách Hùng, bà ta mờ mịt nhìn xung quanh. Bắt gặp ánh mắt khinh thường cùng hả hê khi người khác gặp họa, bên ngoài có rất nhiều người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ xì xầm, Minh Nguyệt nhìn lại chính mình, thấy trên người không một mảnh vải che thân, phía dưới mô hồ còn dính dính cái gì đó, lại nhìn đến Hồ tổng đồng dạng lõa thể, đang quỳ trước mặt mọi người, bà ta hét lên:

-Không, không...tôi không biết gì hết...cái này...

-Câm mồm!!! 

Quách Hùng thân thiện tặng cho bà ta thêm hai cái tát. Minh Nguyệt khóc lóc nắm áo Quách Hùng hét lớn cầu xin tha thứ, cái gì mà bà ta bị hãm hại, bà ta không biết gì hết, Quách Hùng một chữ cũng không nghe nổi, trực tiếp hất tay Minh Nguyệt ra như thể là thứ gì đó ghê tởm lắm vậy " Đừng để tôi thấy được thứ dâm đãng đáng kinh tởm như bà nữa!!!", lão tức giận muốn hộc máu, phất tay giậm chân đi ra ngoài. 

Y Nhã đứng chôn chân tại chỗ, lúc nãy cô ta ham hố mở toang cửa ra, bây giờ mọi người đều nhìn rõ ràng muốn che giấu được cái gì nữa. Mắt liếc nhìn Hồ tổng quỳ trên sàn, thứ kia còn lộ lồ ra ngoài, lại liếc nhìn Minh Nguyệt lõa thể, trên giường còn chứng cứ không thể chối cãi, Y Nhã một trận chán ghét nơi đáy mắt...

Tại sao không phải là Di Thiên??? Chuyện này là thế nào???

Minh Nguyệt trên giường còn bần thần, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Lúc nãy rõ ràng bà ta theo sau Di Thiên với Vân Trà, đột nhiên bất tỉnh, sau đó tỉnh lại liền cùng con heo mập gớm ghiếc kia tuyên dâm??? Không lẽ...

Như nhận ra gì đó, Minh Nguyệt hướng Y Nhã nói vội vàng:

-Y Nhã, con...- coi chừng Di Thiên với Vân Trà. 

Lời chưa kịp nói ra, từ phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ:

-Xin lỗi đã cắt ngang, xin mời các quý phu nhân tiến về phòng thay đồ, buổi biểu diễn sắp được tiến hành.

Sao lại là nữ phụ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ