Di Thiên dừng cước bộ, thở hổn hển lấy sức, hiện tại cô đã đứng bên bờ suối. Cứ nghĩ Nguyên Kỳ theo sát phía sau nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Không khí lại im lặng đến quỷ dị, cô cảnh giác nhìn xung quanh, thật kì lạ, cậu ta đâu rồi? Nửa đường tiếng lá khô còn loạt soạt phía sau cơ mà, bây giờ tại sao không thấy?
Cô vẫn bất động đứng im bên bờ suối, một khắc sau liền nghe tiếng xào xạc. Di Thiên chiếu đèn về phía đó, trước mắt là Nguyên Kỳ một thân đầy máu, trên tay y còn xách theo một cái tay khác, vệt máu dài kéo suốt quảng đường, hẳn là mới giết người đi, cánh tay chắc khỏe là của một nam sinh, y thấy cô liền nở nụ cười.
-Tôi nghĩ nếu đấu tay đôi thì thiệt thòi cho cậu quá!
Di Thiên cười khẩy:
-Trước sau gì cũng chết, thiệt thòi hay không thiệt thòi gì chứ?
Nguyên Kỳ cũng không tức giận, ngay trước mặt Di Thiên bẻ gãy bàn tay nam sinh ra, kéo lìa khỏi cánh tay, sau dùng một tay lóc da cùng thịt xuống, máu theo hành động của y chảy xuống, từng mảng từng mảng máu thịt lẫn lộn rơi đầy trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn mỗi xương. Y thật có lòng bẻ nhọn khúc xương đó cho cô rồi ném qua.
Di Thiên kinh tởm nhìn khúc xương người nằm dưới chân cô, người này...không còn một chút nhân tính nào. Hy vọng cô chết không quá thảm a =='.
-Cậu dùng nó sẽ sống lâu hơn một chút đấy.
Nguyên Kỳ rất tốt bụng mà nhắc nhở.
-Cảm ơn, ân tình này tôi nhận không nổi.
Di Thiên nhún vai, bất đắc dĩ nói.
Nguyên Kỳ trong mắt có chút tiếc nuối, khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cô có chút đau lòng. Nhưng cô biết cái đau lòng này muốn ám chỉ, nếu giết cô bây giờ sẽ không còn gì cho y chơi nữa. Y không chần chờ liền xông tới.
Di Thiên trước cảnh uy hiếp mãnh liệt tới tính mạng như bây giờ, không quan tâm mà tung hết kĩ năng ra, linh hoạt né tránh tất cả những đòn tấn công của Nguyên Kỳ.
Nói thế nào đây nhỉ, Nguyên Kỳ dù rất nhanh nhưng chỉ đánh đấm theo bản năng, không có một chút kĩ thuật nào, cô vẫn có thể né tránh được. Di Thiên liếc mắt nhìn Nguyên Kỳ một cái, phải hết sức cẩn thận, chỉ cần trúng một chiêu thôi liền game over, chúc bạn may mắn lần sau ngay và luôn nha~.
Di Thiên dụ Nguyên Kỳ tới gần bờ suối, né trái né phải, thuần phục nghiêng người về phía sau, tựa hồ như mất thăng bằng mà rơi xuống suối, Nguyên Kỳ thấy cơ hội tới, không kịp suy nghĩ lao theo hướng Di Thiên té ngã, gần như tay chạm vào người cô thì Di Thiên xoay người, né tránh thành công, còn bản thân thì rơi vào dòng suối.
Di Thiên không bỏ lỡ phút giây nào liền chạy về một phía, chặt đứt một sợi dây, Nguyên Kỳ dưới suối nhanh chóng bị hàng chục sợi dây phóng ra trói chặt, cái bẫy này cô phải cất công lắm mới làm được đó a. Y trừng mắt nhìn Di Thiên cầm một cây gậy to từng bước từng bước tới gần, sau hướng đầu y dùng hết sức nện một phát.
Máu chảy từ đỉnh đầu xuống càng làm Nguyên Kỳ hưng phấn, trong tâm trí chỉ còn ý nghĩ "giết, phải giết người này, không thể nương tay nữa". Y cười nụ cười thật thỏa mãn làm Di Thiên rùng mình, dùng sức một chút, kéo đứt tất cả những sợi dây, Di Thiên có cảm giác tiếng đứt kia cũng là tiếng kết thúc của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao lại là nữ phụ?
HumorTác giả : Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại : Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Văn án : Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà đây nhịn...