"Thế nào, muốn ngủ rồi? Nghiêm phạt của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi nga!" Nhược tà tà cười nhìn ta.
Ta hướng cái nhìn cầu xin về phía Lặc từ trước giờ luôn ngoan ngoãn phục tùng ta, nào ngờ tới y xuất hồ ý liêu đáp: "Đây là cái giá ngươi đáng phải nhận lấy!"
Một khối vẫn thạch thật lớn đè nặng lên người ta! Xem ta như bảo bối mà yêu thương, phủng trong lòng bàn tay mà bảo vệ, Nhược cư nhiên vào đúng lúc quan trọng lại hãm hại ta! Mà bình thường nghe ta nói một thì không biết hai, bảo y đi đông thì không dám đi tây, bảo y khiêu nhai thì không dám thắt cổ Lặc cư nhiên lại đối với ta như vậy! Trong lòng đầy ủy khuất: "Các ngươi không yêu ta sao!"
"Sai! Bởi vì quá yêu ngươi, nên mới quá nuông chiều ngươi, khiến cho ngươi trèo lên đầu chúng ta! Nếu bây giờ không giáo huấn ngươi một chút, ngươi sau này còn không biết sẽ tới trình độ nào! Ngày hôm nay thu thập ngươi, xem ngươi còn dám ly khai chúng ta nữa không!" Nhược quơ quơ ngón tay nói.
"Ta rời khỏi các ngươi, cũng là vì muốn tốt cho các ngươi! Vạn nhất ta lại làm các ngươi bị thương thì làm sao bây giờ?" Ta ngồi dậy kháng nghị.
"Tại sao ngươi không tin chúng ta?" Lặc thiêu mi.
"Tin tưởng? Làm sao tin tưởng? Mấy người các ngươi liên thủ đều không chống lại nổi, lại khiến cho sinh mệnh của người nào đó bị đe dọa, các ngươi bảo ta làm thế nào mà tin tưởng?" Ta sợ hãi chất vấn.
"Cục cưng, đều đã qua! Đừng căng thẳng." Nhược ôm đầu ta, "Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn. Nói chung, ngươi không được ly khai, chúng ta tuyệt đối sẽ lo lắng."
"Thế nhưng..." Ta vẫn muốn thuyết phục bọn họ.
"Được rồi! So với lo lắng cái kia, không bằng tốn chút tâm tư đặt trên người chúng ta. Nghiêm phạt còn chưa kết thúc ni." Nhược cắt đứt lời ta.
"Ngô!" Đang há mồm định biện giải bị Lặc chặn lại. Chiếc lưỡi ấm áp luồn sâu vào trong miệng ta liên tục hấp duyện thủy dịch, ý thức trước sự công kích cường liệt của y dần dần trở nên mơ hồ. Ta buông tha tất cả, hai tay vòng qua vai y, cảm nhận tình yêu cuồng nhiệt của y. Nhược đi tới phía sau ta, một tay giữ lấy hạ thể của ta, một tay đem bốn ngón tay cầm lấy phân thân đang đĩnh, ngón tay cái thì ma sát qua lại trên linh khẩu, tay kia thì đưa xuống vuốt ve hai khỏa tiểu cầu.
"Muốn chúng ta không?" Thanh âm vì tình dục mà trở nên thâm trầm khàn khàn vang lên bên tai."Ân... A..." Thanh âm run rẩy kiều mị, đại não của ta dưới động tác của hai người bọn họ trở nên trống rỗng, chỉ biết phát sinh ra những thanh âm tối nguyên thủy.
Nhũ tiêm đã sớm biến thành màu hồng hồng đo đỏ, Lặc ngậm lấy tiểu anh đào đã cứng lên mà mút vào, ngón cái thì se se đầu nhũ còn lại, tóm lại là cứ gây rối thủy chung không để yên cho nhũ tiêm của ta.
"Ngô... Lặc... A..." Hai đóa thù du vì vậy mà càng lúc càng cứng, thân thể ru rẩy không ngừng, ta ngửa đầu rên rỉ, vô thức cong người lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam nhan "bất" bạc mệnh(Hoàn)
RandomTác giả: Alpha Dịch: QT Thể loại: Xuyên việt giá không, hài, 3P, cung đình, giang hồ võ học môn phái... túm lại là kim cổ đông tây hầm pà lằng đều tụ hội về đây Nhân vật: Lý Nhược Đồng x Trình Vu Lạc Nghiễn x Cổ Thiên Lặc (Hehe nghe tên là biết rùi...