Đệ thập cửu chương

516 49 0
                                    


Ta làm được có bi nhiu, hêm kịp làm Thư Ca nữa, nguyên nhân nà tại nàng Su bắt nạt ta, đe dọa cho ta xơi kẹo đồng nếu hêm làm xong Dụ đồng cho nàng ý, oa oa, ai có ý kiến thì bay wa xử nàng ý nha=.=

———————————–

Tiệm cơm trong khách điếm, người thuyết thư, cho tới bây giờ đều là nơi có tin tin tức mới nhất, sở dĩ hôm nay ta xuất hiện tại dưới lầu, gọi bình trà Phổ Nhĩ, tự chuẩn bị tùng cao cực kỳ nổi danh, chuẩn bị vừa nghe vừa ăn. Phổ Nhĩ, một loại trà vương, hương khí cao duệ dài lâu, có chứa loại lá trà đặc biệt của Vân Nam, mùi hương thơm nồng ...vị chát dịu, mà giá hồ thất tử trong tay ta lại càng cực phẩm, bên trong tư vị nồng hậu, độ lên men cao, vị giác bất minh hiển, vị hoạt điềm, trần hương. ( tham khảo tradao.net để biết thêm, còn "tùng cao" thì google đầu hàng, huynh ý cho ta hình phụ tùng cao su mới ghê=.=)

Ta uống một ngụm trà, cắn một miếng tùng cao, bắt đầu chăm chú nghe.

"Đại gia cũng biết: trên giang hồ hai năm gần đây xuất hiện một đại ác nhân có tiếng kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật, nhân xưng ' Ma kiếm công tử ' Cổ Thiên Lặc." (no, no, phải là "Thần điêu đại hiệp" chớ ^3^)

Người thuyết thư mở đầu câu chuyện, dưới đài vang lên một tràng tiếng vỗ tay, xem ra lão Hán này rất được hoan nghênh.

Chờ một chút, Cổ Thiên Lặc là "Ma kiếm công tử"? Từ khi nào vậy? Mỗi ngày nằm trên giường như con gà con, ta xem ra chẳng giống với "Ma kiếm" chút nào. Thiết!

"Nghe đồn thử ma đầu đến từ Tây Vực, có một đôi yêu đồng (mắt yêu) vàng bạc, dáng dấp thật là dọa người, về phần ma kiếm của y có thể dùng xuất thần nhập hóa. Tự khi y xuất đạo tới nay, đã phạm rất nhiều huyết án, kẻ khác giận sôi, vì vậy giang hồ chính đạo tại Lôi Chấn Tiêu minh chủ lãnh đạo, tổ chức một ' Tru ma tiểu tổ ' (ta đoán giống như trong Rurouni Kenshin, "tru ma" chắc là thay trời diệt ma) tập hợp mọi người tiêu diệt thử ma đầu, cho những người bị hại một lời công đạo. . ." Lão Hán nói xong nước miếng tung bay, dưới đài lòng càng đầy căm phẫn, mọi người nghiến răng nghiến lợi, muốn người này phấn thân toái cốt.

Có thật là như vậy không? Ta nghĩ sự thực không hẳn là vậy. Nếu như y thực sự là kẻ đại gian đại ác, thế nào lại có ánh mắt trong suốt như vậy? Nếu như y thực sự là kẻ tội ác tày trời, vậy thì khi ta trêu chọc y, y đã sớm cho ta không còn trên nhân thế rồi, sao lại để ta ở đây tiêu dao? Gần một tuần tiếp xúc, ta cũng coi như là quen với y, trực giác của ta bảo rằng y không phải là người như vậy. Yêm nương nói, thứ ngươi thấy không nhất định là sự thật; mọi việc không nên chỉ dùng mắt quan sát, không nên chỉ dùng lỗ tai nghe, lại càng không nên dễ tin người khác nói, mà là dùng tâm để cảm nhận, chỉ có tâm của mình là không gạt mình.

Nghĩ không cần phải nghe thêm nữa, ta liền đứng dậy gọi tiểu nhị giúp ta bưng trà bánh còn dư lên lầu, chuẩn bị nghe đương sự nói một chút. Ta tại cửa gọi lại tiểu nhị, tiếp nhận đồ bưng vào. Ta lại mở rộng cửa, ngồi xếp bằng tại sàng, người phía trên trợn mắt nhàn nhạt liếc ta một cái rồi lại nhắm mắt lại.

Lam nhan "bất" bạc mệnh(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ