Chương 28: Nước mắt thầm lặng

1.4K 130 14
                                    



PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

T/N: Angst thực sự bắt đầu từ chap này.


Chương 28: Nước mắt thầm lặng


Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Hermione khi cô mở mắt là cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Xung quanh tối om trừ ánh sáng mờ ảo nơi cuối giường. Vẫn ngái ngủ, cô uể oải chớp mắt nhìn quanh và thấy một dáng người lờ mờ quỳ cạnh mình. Ánh lửa nhảy múa trên mái tóc bạch kim tỏa hào quang, rọi vào đôi mắt xám sắc bén phía dưới. Hermione mất một lúc tự hỏi phải chăng cô vẫn đang mơ.

'Đến lúc dậy rồi.'

Không. Giọng nói lạnh lùng đó không phải của một giấc mơ.

Hermione ngồi dậy để nhìn xung quanh rõ hơn. Ở góc độ này cô đã có thể nhìn rõ hơn đường nét quá-đỗi-quen-thuộc trên khuôn mặt nhợt nhạt của cộng sự mình, khiến cô nhận ra anh là Draco chứ không phải một thiên thần cô vừa tưởng tượng nên.

'Ồ, tôi xin lỗi!' cô nói, mặt đỏ bừng và hơi quay đi khi nhớ ra tại sao cô vẫn ở nhà Draco. 'Tôi có ngủ lâu quá không? Sao anh không đánh thức tôi?'

Draco không nhìn cô. Thái độ anh có gì đó rất lạ nhưng Hermione không cắt nghĩa nổi. Bối rối, cô ngập ngừng hỏi, 'Malfoy? Thuốc có tiến triển như thế nào rồi?'

'Tôi –' anh mở miệng giọng nghèn nghẹn, dường như không thể nói hết câu. Anh lắc đầu.

Ngạc nhiên bởi cách xử sự của Draco, Hermione cẩn thận đứng dậy, nhặt đũa phép dưới sàn và dùng một bùa chú ngắn gọn làm phẳng cái chăn cô vừa nằm lên. Xong xuôi, cô bước ra cửa, dừng lại nhìn qua vai.

'Ron đang đợi... Bây giờ tôi phải đi đây...'

Vẫn không trả lời.

'Ừm, anh có cần tôi thỉnh thoảng ghé qua giúp vài việc với thứ thuốc kia không?'

Lại không trả lời.

Hermione nhíu mày lo lắng. Không giống Draco chút nào; bình thường anh ta sẽ đốp chát lại bằng vài lời nhận xét ác ý. Tuy nhiên lúc này, anh thậm chí có vẻ không nói nổi một chữ chứ đừng tính đến mấy câu bình luận chế giễu.

Cô mở miệng định tra hỏi anh, nhưng rồi quyết định không làm vậy. Dù gì thì anh cũng chẳng nói với cô.

'Xin lỗi vì đã làm phiền,' cô khẽ nói, kết luận rằng sự có mặt của cô là nguyên nhân cho sự im lặng của anh. 'Đừng quên nói Kingsley biết về vụ truy bắt. Báo với tôi khi anh xong việc, tôi sẽ lo liệu những chuyện còn lại.'

Không đợi trả lời, Hermione khẽ khàng khép cửa lại và quay lại lối đi tối tăm. Không hiểu anh ta đang nghĩ gì, cô trầm tư xuống hành lang. Có lẽ đúng là vì mình. Cô tội lỗi nhìn chằm chằm vào bàn tay. Mình đoán là không nên ngủ ở đây... thật bất lịch sự quá...

Ngọn lửa đã kêu tí tách trong lò sưởi khi cô bước vào phòng khách. Đũa phép đã an toàn nằm trong túi, nắm một tay đầy bột Floo từ cái hũ sứt trên bệ sưởi, cô ném vào ngọn lửa.

[Dramione] A Thousand WordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ