Chương 16: Để tâm hồn vút bay

1.4K 148 6
                                    


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

T/N: Nhiều lúc thấy chị Ánh Sao với anh Bóng Đêm rất phát nhiễu =="


Chương 16: Để tâm hồn vút bay


Draco hít sâu, mở mắt nhìn hình phản chiếu của mình trong gương. Có lẽ đơn giản vì ánh sáng trong phòng, nhưng anh không thể không để ý mình nhợt nhạt hơn bình thường nhiều. Anh nhăn mặt.

Không tin nổi mình lại làm việc này, anh vô thức nghĩ, ánh mắt dịch chuyển đến chiếc mặt nạ trắng đặt trên bức thư hồi âm đang trải trên mặt bàn của Starlight. Nhỡ cô ấy quên buổi gặp mặt thì sao? Nhỡ cô ấy quyết định không đến thì sao?

'Bình tĩnh,' Draco giận dữ nói với hình ảnh phản chiếu đang hoảng sợ không-giống-anh bình thường này. 'Cô ấy sẽ không cho mày leo cây đâu. Cô ấy không phải người như vậy.'

Dù đã yếu ớt tự trấn tĩnh bản thân, Draco vẫn thấy sự bất an thít chặt lấy mình. Lòng tin của anh trong quá khứ đã nhiều lần bị tổn hại và thậm chí chính anh còn không biết liệu nó có còn hoàn toàn được chữa lành nữa hay không.

Draco liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 5.50 tối. Anh còn 10 phút nữa.

Không rời mắt khỏi chiếc gương, Draco với tay lần mò trong túi tìm đũa phép. Cuối cùng, anh lôi nó ra, ấn đỉnh đũa phép vào đầu mình. 'Biến nào,' anh lẩm bẩm.

Nhắm mắt, anh tập trung cao độ nghĩ, Infusco Capillus. Anh thấy mái tóc mình lay động như bị một làn gió vờn qua, và mở mắt thấy hình phản chiếu tóc đen đang chằm chằm nhìn lại mình. Hài lòng, Draco hạ đũa phép xuống.

Anh cầm chiếc mặt nạ, nhìn nó suy ngẫm. Sao không dùng áo choàng luôn nhỉ? Anh tự hỏi chính mình. Sâu thẳm bên trong anh đã biết câu trả lời. Đó là bởi anh muốn Starlight nhìn thấy chính bản thân mình. Anh muốn biết rằng mình có thể bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô mà cô không chạy trốn.

Tất nhiên nếu mày tháo mặt nạ ra thì lại khác đấy... giọng nói nhỏ quỷ quyệt vang lên trong đầu anh. Mày vẫn là một thằng hèn mà đúng không?

Draco lờ đi sự thực khó chịu này. Ấn mặt nạ lên khuôn mặt, anh nâng đũa phép lần nữa và thì thầm, 'Adhaero.' Tức thì chiếc mặt nạ siết chặt cố định trên da anh.

Anh nhìn đồng hồ lần nữa. Còn 5 phút.

Chộp lấy chiếc áo choàng trên giường, Draco khoác lên, ngón tay nhẹ run khi cài nút áo. Anh không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh lầm bầm, 'Nào, đi thôi,' trước khi đứng thẳng dậy, hình ảnh rõ ràng của chiếc hồ đóng băng quen thuộc trong tâm trí và Độn thổ đến điểm hẹn với Starlight một lần nữa.

*~~*~*~*~*~o0o~*~*~*~*~*~

Draco lo lắng nhìn quanh khi anh đến. Trời còn lạnh hơn cả tuần trước, đống tuyết tiếp tục dày lên làm Draco không thể nhìn thấy dấu chân và suy đoán Starlight đã đến hay chưa. Thở dài, anh bước đến băng ghế lần trước anh và Starlight đã ngồi trong lần gặp mặt nọ.

[Dramione] A Thousand WordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ