Chương 17: Những hồi ức gợi mở

1.5K 138 7
                                    



PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

T/N: Dài kinh khủng...


Chương 17: Những hồi ức gợi mở


Sáng hôm sau Hermione dậy sớm. Ngáp dài, cô mở một mắt nhòm ra ngoài cửa sổ. Trời đang đổ tuyết – thế là lại có một Giáng Sinh trắng rồi.

Hermione nhẹ nhàng chui khỏi chăn và đứng dậy. Cô với tay mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh nắng ban mai phản chiếu lên những lớp tuyết mới trên nền đất chói lòa, vài tia nắng lạc loài nảy đập vào mấy bông tuyết đang rơi khiến chúng lấp lánh đến lóa mắt. Cô chớp chớp mắt, toe toét cười.

'Đúng là một thời tiết Giáng Sinh tuyệt vời,' Hermione thở một hơi hạnh phúc, nằm phịch trở lại xuống chếc giường và hít lấy không khí giá lạnh tràn vào phòng qua ô cửa sổ mở. Suy nghĩ của cô lại chầm chậm trôi về buổi gặp gỡ với Shadow đêm trước. Nhớ lại, cô thấy nó như một câu chuyện cổ tích, như chưa từng xảy ra. Tất nhiên họ hầu hết không nói gì cả, nhưng chuyến bay... kí ức về việc ấy giống từ trong một giấc mơ. Cô chưa bao giờ thấy tự do tự tại, tách rời mọi thứ đến như thế. Chỉ có cô, bầu trời bất tận, và... Shadow.

Hermione ngáp lần nữa, vươn vai. Lúc ấy cô thấy bình yên tuyệt đối, với bản thân và mọi chuyện xung quanh. Nhớ về khoảng thời gian cô có với Shadow giúp cô đẩy hết những mối lo về công việc và gia đình ra khỏi tâm trí, việc mà cô thường xuyên thấy khó khăn.

Sau vài phút nằm trên giường trôi nổi giữa thức và ngủ, Hermione từ từ nhấc mình khỏi chăn, xỏ dép vào. Cô hờ hững choàng cái khăn đan lên vai, lê bước khỏi phòng và đóng cửa lại phía sau.

Khoảnh khắc Hermione bước vào sảnh, sự mãn nguyện của cô biến mất ngay như một lớp vỏ thừa rộng thùng thình. Cô rùng mình; cảm giác lạnh lẽo sợ hãi đè nặng trong lòng. Cô sẽ làm gì khi gặp Ron dưới lầu?

'Hermione, cháu đấy à?' bà Weasley nói vọng lên trước khi Hermione kịp quay đi và chạy về phòng ngủ.

'Vâng ạ,' Hermione đáp, lòng nặng trĩu. 'Vài phút nữa cháu xuống.'

'Nhanh lên cưng, chúng ta ăn xong quá nửa bữa sáng rồi.' Bà Weasley thò đầu ra từ cửa phòng ăn và mỉm cười với Hermione. Bà mặc chiếc tạp dề nâu sẫm dính bẩn, chút kim tuyến bám vào mái tóc bồng bềnh.

'Cháu sẽ xuống ngay,' Hermione nói, yếu ớt cười đáp lại.

Hermione xuống chiếc cầu thang ọp ẹp, nhanh chóng lên kế hoạch việc sẽ làm lúc đến lầu dưới. Cô không thể nhìn Ron; cô chưa bao giờ giỏi nói dối anh. Trí não cô tăng tốc, cố phác thảo trong đầu một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi không thể tránh khỏi: tối qua cô đã đi đâu?

KHi Hermione vào phòng ăn, Ron không nhìn lên. Anh ăn cháo với vẻ tập trung cao độ và thậm chí lúc Harry chỉ ra sự xuất hiện của Hermione, anh chỉ càu nhàu và tiếp tục ăn.

'Chào buổi sáng, Hermione,' Alicia nói mỉm cười.

Cô ngồi cạnh George, người đang bận bịu trát một lượng mứt dâu quá tải lên lát bánh mì. Đối diện, Fred đang cố hóa phép đống nho khô trong miếng bánh Giáng Sinh trên đĩa xếp thành hình người tuyết, một công việc nhận được cái lừ mắt từ Alicia.

[Dramione] A Thousand WordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ