Translator: kirowan
Beta: Clove
T/N: POV của Draco vừa dài vừa mệt vừa khó. Tuy còn nhiều sai sót nhưng mình đã cố hết sức trong khả năng của mình.
Điều đầu tiên Draco chú ý khi anh bước ra khỏi lò sưởi là gia tinh của anh, một lần nữa, đã quên không dọn dẹp phòng khách.
'Lydig!' anh gầm lên khi phủi sạch tro khỏi chiếc áo chùng đen mỏng.
Có tiếng bước chân hối hả và rồi một con gia tinh già nhỏ thó, mặc một miếng giẻ rách màu đen xuất hiện trước cửa phòng khách của Draco.
'Chủ Nhân đã về!' giọng con gia tinh the thé đầy lo lắng, nó cố tỏ ra vui vẻ nhưng thất bại ngay khi bước chân vào phòng.
'Đúng, ta đã về,' Draco càu nhàu, cởi chiếc áo chùng ra và ném cho sinh vật nhỏ kia. 'Bây giờ lí do không dọn phòng lần này của ngươi là gì?'
'Lydig – Lydig nghĩ rằng Chủ Nhân không muốn Lydig đụng vào hồ – hồ sơ ở Bộ của Chủ Nhân một lần nữa...'
'Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, đồ quái vật ngu ngốc, rằng ta sẽ nói nếu không muốn ngươi đụng vào một căn phòng nào đó trong nhà. Ta không nhớ có nhắc rằng ngươi để căn phòng khách này yên khi ta rời nhà sáng nay.'
'Lydig xin lỗi, nó là một con yêu tinh hư,' con gia tinh ré lên, run rẩy nâng cánh tay dài nhăn nheo lên che đầu như thể chờ đợi một cơn thịnh nộ. 'Lần sau Lydig sẽ vâng lời Chủ Nhân.'
'Tốt nhất là ngươi nên như vậy,' Draco cằn nhằn. Ghế sofa của anh bị bày bừa bởi những mảnh giấy da nhàu nát, những chai rỗng rượu Đế Lửa và bút lông ngỗng hỏng, nhưng anh vẫn đổ ập người lên đó và duỗi thẳng chân. 'Bữa tối của ta xong chưa?' anh lẩm bẩm.
'Lydig đã chuẩn bị xong và để trong lò nướng thưa ngài; bữa tối sẽ được dọn ra trong vài phút tới ạ.'
'Vậy nhanh lên và mang nó đến đây,' Draco cáu kỉnh đáp mà không thèm quay đầu nhìn con gia tinh.
Có tiếng bước chân nhỏ vội vàng rời đi, rồi yên lặng. Mất một lúc, Draco nằm im trong bóng tối, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của chính mình.
Một ngày mệt mỏi, như thường lệ. Những cái nhìn nghi hoặc giận dữ, những ánh mắt nhanh chóng lảng đi mỗi khi anh bước qua, những nhiệm vụ khó đến bất khả thi... và một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hermione Granger.
Tâm trí Draco nán lại ở suy nghĩ cuối cùng. Tất nhiên anh đã nhìn thấy cô vài lần trong văn phòng mà anh chia sẻ cùng các Pháp sư Thủ tiêu khác khi cô thường xuyên ghé qua nói chuyện và trao đổi hồ sơ với cục trưởng. Tuy nhiên, những lần hiếm hoi cô và Draco nói chuyện với nhau khó có thể coi là những cuộc trò chuyện. Họ luôn lạnh nhạt và xa cách, có lẽ cả hai không bao giờ thực sự có thể lãng quên quá khứ.
Hoặc đó là cái mà Draco nghĩ là quan điểm của Hermione.
Bản thân anh, trái lại, cố gắng không mệt mỏi đẩy quá khứ ra khỏi tâm trí mình. Anh không ưa nhớ lại những ngày đen tối đó, những ngày anh phải trải qua dưới trướng một người hoặc quyền lực của một người khác – không kể đó là cha anh, Dumbledore, hay Chúa tể Hắc ám – bởi họ gợi nhớ anh đến sự yếu đuối của mình. Đó là những ngày mà anh đã nghĩ rằng cả thế giới chỉ là việc khinh thường những người có dòng máu thấp kém, đánh bại cậu bé nổi tiếng Potter trong trường và ngoài sân Quidditch, phấn đấu để trở thành một trong số họ – những pháp sư can đảm và hùng mạnh mà thế giới gọi là Tử thần Thực tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] A Thousand Words
FanficSummary: Với hầu hết mọi người, thử thách liên bộ đơn thuần là một nỗ lực thất bại nhằm khôi phục lòng tin giữa các nhân viên. Nhưng với Draco Malfoy và Hermione Granger, đó lại là chất xúc tác cho một mối quan hệ bất ngờ được dựng nên nhờ những lá...