PLEASE DON'T TAKE OUT, THANKS
Translator: kirowan
Beta: Clove
T/N: Chap này dài kinh.... Cảm ơn Vân Anh đã giúp mình chỉnh sửa chương này. Không liên quan gì lắm nhưng Draco cung Song Tử giống mềnh đấy =))))))))
Chương 4: Những vết sẹo của quá khứ
Draco lướt qua các dãy cubin, không thể gạt đi vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Anh gần như không để tâm đến những ánh nhìn tò mò hướng về phía mình khi băng qua văn phòng Thần Sáng và đằng nào thì chúng cũng không cải thiện được tâm trạng của anh lúc này.
Ngay khi Draco đóng sập cánh cửa đằng sau, bước chân anh mới dần chậm lại. Vẻ cáu kỉnh nhạt bớt lúc anh xoay tay nắm cửa dẫn đến trụ sở tù túng của đội Pháp sư Thủ tiêu, và lúc ấy anh mới nhận ra mình không chắc tại sao lại thấy khó chịu đến vậy.
Là Hermione Granger, anh tự nhủ với một cái gật đầu chắc chắn khi anh ở trong văn phòng riêng đặt ngay sau văn phòng chung lớn hơn. Chỉ nhìn mặt cô ta cũng đủ chọc mình phát điên.
Và đó là sự thực. Cô ta luôn nhìn anh với vẻ đăm chiêu tựa hồ muốn giải mã anh. Không gì làm Draco khó chịu hơn việc người ta cố đọc thấu mình như thể đọc một cuốn tiểu thuyết vậy.
'Không thể giải mã tôi đâu,' anh tự lầm bầm giận dữ với chính mình, ngồi sụp xuống bàn làm việc và bắt đầu lật qua đống thư từ. Anh không mong sẽ nhận được gì thú vị bởi không một ai dành thời gian viết thư cho anh, và anh đúng. Tất cả phong bì đều chứa thông tin liên quan đến công việc của Bộ hoặc lời nhắn cảm ơn từ các gia đình pháp sư mà anh đã từng cung cấp những độc-dược-khó-điều-chế. Chẳng có gì từ người bạn qua thư bí ẩn.
Draco thầm trách mình vì cảm thấy thất vọng khi không nhận được hồi âm. Không có lí do gì để anh thấy thất vọng chỉ vì một thứ không đâu như một lá thư.
Hơn nữa, anh tự thuyết phục, cô ấy có lẽ vẫn chưa nhận được thư trả lời. Và... và cô ấy là phù thủy gốc Muggle...
Draco làm vẻ mặt khó chịu, nhận ra ý nghĩ cuối cùng đã vô thức lẻn vào tâm trí mình. Anh đã thề là sẽ không suy nghĩ như vậy nữa; anh bị sao vậy?
Không biết làm gì khác, Draco thò tay vào túi áo và lấy ra bức thư mà anh đã đọc đêm qua. Ngón tay anh lướt qua dấu sáp niêm phong. Anh đã làm vỡ nó, tất nhiên, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình con rái cá say ngủ in trên sáp trắng.
Vài phút sau, Draco tự tiêu khiển bằng cách cố đoán xem người nào trong Bộ có thể dùng dấu hình rái cá. Sau đó anh nhún vai, nhét lá thư trở vào trong túi và kiểm tra đồng hồ. Đúng giữa trưa, tức là anh có thừa thời gian ra ngoài ăn trưa trước khi trở về sở.
Draco đứng dậy, chỉ vừa quay lại khi cánh cửa văn phòng bật mở và hai Pháp sư Thủ tiêu thực tập xộc vào, cả hai đều thở dốc.
'Có chuyện gì vậy?' Draco hỏi, cặp lông mày đan lại vào nhau.
'Kingsley – anh – Carrow nhìn thấy – '
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] A Thousand Words
Hayran KurguSummary: Với hầu hết mọi người, thử thách liên bộ đơn thuần là một nỗ lực thất bại nhằm khôi phục lòng tin giữa các nhân viên. Nhưng với Draco Malfoy và Hermione Granger, đó lại là chất xúc tác cho một mối quan hệ bất ngờ được dựng nên nhờ những lá...