Chương 20: Những câu nói bí ẩn

1.2K 141 7
                                    



PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

T/N: Đọc fic này từ 2 năm trước nên bh cũng k nhớ nhiều, dịch coi như đọc lại luôn. Đến chap này có 1 chi tiết... tsk, tsk, hồi sau sẽ rõ.


Chương 20: Những câu nói bí ẩn


Điều đầu tiên Draco chú ý khi anh tỉnh dậy vào sáng thứ bảy là thứ nằng nặng trên ngực mình. Anh mò mẫm xung quanh đến khi tay chạm phải một vật mỏng và phẳng. Anh mở mắt ngồi dậy, tự hỏi sao thứ được gói trong giấy ánh kim này lại ở đây.

'Gửi Shadow' được viết trên mặt trước gói đồ. Gò má Draco đỏ lên khi nhận ra đó là quà Giáng Sinh muộn từ Starlight, gửi qua bưu cú. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng có ai tặng quà cho anh. Anh đã quên bẵng về dịch kí ức anh gửi cho Starlight, và dù sao anh cũng không mong ngóng được đáp lễ.

Nhưng biết rằng Starlight đã nhớ đến anh là một bất ngờ dễ chịu. Draco ngồi dậy, vẻ cáu kỉnh sáng sớm thường ngày của anh lập tức bị xua tan. Tuy nhiên trước khi mở gói quà, anh nhìn xung quanh, tự hỏi Latera đang ở đâu. Anh sẽ cần nó chuyển lời nhắn cảm ơn đến Starlight.

'Con cú chết dẫm,' anh càu nhàu khi thấy cửa sổ mở toang. Con cú chắc hẳn đã bay ra ngoài săn đêm và vẫn chưa trở về.

Quyết định sẽ bày tỏ sự cảm kích khi thời gian gần kề cấp bách, anh xé lớp giấy bọc ngoài quanh vật phẳng dẹt kia. Một cái gương cầm tay nho nhỏ rơi xuống ga trải giường của anh.

Draco nhăn trán, nhặt cái gương lên. Nó hình tròn, viền khung và có một tay cầm nằng nặng màu vàng. Anh lật lên. Không có gì khắc ở đằng sau.

Mình sẽ làm gì với một cái gương chứ? Anh tự hỏi, tìm đống giấy bọc quà xem còn lời nhắn hay chiếc thiệp nào có thông tin chi tiết hơn không. Rồi anh cũng nhìn thấy mảnh giấy da gấp gọn gàng mà anh đoán là rơi ra khỏi lớp giấy gói ngoài khi anh mải chú ý đến chiếc gương. Anh nhặt lên mở ra, đọc tin nhắn viết trong đó.

Shadow thân mến,

Cảm ơn bạn rất nhiều vì dịch kí ức. Có lẽ tôi nên để dành nó, nhưng tôi chọn cách dùng nó luôn. Tôi muốn làm theo lời khuyên của bạn, nhưng tiềm thức của tôi cư xử khá khó ưa, nên cuối cùng tôi lại thăm lại kí ức lần gặp gỡ trước đó của chúng ta. Nhưng tôi không hối hận đâu, nên đừng cảm thấy có lỗi.

Dù sao cũng xin lỗi vì tôi gửi thứ này quá muộn. Tôi đoán là với mọi chuyện xung quanh, tôi đã quên mất sự đặc biệt của quà Giáng Sinh. Nếu bạn băn khoăn tại sao tôi lại tặng bạn chiếc gương cũ kĩ chán ngắt này thì hãy để tôi giải thích nó là gì đã. Tôi mua chiếc gương này và một chiếc giống hệt từ cửa hàng đồ cổ ở Hogsmeade không lâu trước đây, và vào đêm Giáng Sinh tôi nhận ra mình có thể phù phép nó thành cặp gương hai chiều. Một người bạn thân của tôi trước đây cũng từng có một cặp như vậy, nhưng anh ấy không thể dùng nó lần nữa. Pháp sư có chiếc gương kia...ừm, ông ấy đã mất.

[Dramione] A Thousand WordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ