[14]

12.6K 1.6K 57
                                    

Không khí se se lạnh của sáng sớm quả là khoảng thời gian thích hợp để vùi mình vào chăn êm nệm ấm lăn qua lăn lại. Vậy mà hiện tại Taehyung và Jungkook, trên người chỉ mặc một lớp y phục màu trắng mỏng tang, tay chân run cầm cập lẽo đẽo theo sau vị thái giám già. Đi một hồi, cả ba người dừng chân tại nơi có một cái cây cổ thụ rất lớn nằm phía sau cung thái tử. Dưới gốc cây, một thân ảnh cao to lực lưỡng đang đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống hai đứa nhóc bây giờ còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ hẳn. Người này không ai khác chính là vị lão sư văn võ song toàn hơn người trong truyền thuyết, Oh Kihun.

Ông phụng mệnh hoàng thượng Kim Chanhoo hôm nay dạy võ cho thái tử Kim Taehyung. Ông nhìn Taehyung đang khoanh tay cau có sau đó đưa mắt sang nhóc con mũm mỉm bên cạnh vừa bĩu môi vừa đưa hai tay dụi mắt. Kihun nheo mắt, nghi hoặc nhìn Taehyung, hỏi: "Đây là..."

"Đây là hoàng nam Jeon Jungkook, cũng chính là biểu đệ của ta. Đệ ấy... đệ ấy cũng muốn cùng ta luyện tập." Dứt lời Taehyung còn không quên đưa tay véo cái má tròn trịa của Jungkook một cái, ra vẻ cả hai vô cùng thân thiết. Oh Kihun gật gù, ra đây là bảo bối trân quý nhất của công chúa Minhwa sao. Nghe đồn mức độ quậy phá của bé con này... còn đáng sợ hơn cả mẫu thân của mình?

Kihun hít sâu một hơi, sau đó hắng giọng nói:"Hẳn thái tử cũng biết, hôm nay chúng ta sẽ luyện võ. Nhưng trước tiên, ta cần phải khởi động trước."

Trên đời Taehyung ghét nhất là luyện võ. Bảo cậu luyện võ chi bằng bắt cậu đọc hết đống sách trong thư phòng cậu còn chấp nhận được.

Nhưng lời phụ thân đã nói, nếu không thực hiện, không chừng mức độ hình phạt còn nặng hơn bây giờ. Vì vậy, cậu thà cam chịu luyện võ một tháng thôi còn hơn phải trải qua thảm cảnh mỗi ngày đứng đây hứng gió "độc" một năm.

Taehyung mặt nổi mấy tia hắc ám, đang chuẩn bị làm động tác khởi động thì cậu liền nghe thấy tiếng thầy khen Jungkook hết lời, quay sang mới thấy tên nhóc đó đang chăm chỉ luyện tập, vẻ mặt rất hăng hái. Thân là thái tử sao cậu có thể để một tên nhóc vắt mũi chưa sạch vượt mặt mình chứ? Nghĩ đến đó Taehyung cả người khí thế hừng hực, nằm xuống hì hục hít đất.

Về phần Jungkook, mặc dù cậu rất thích luyện võ, nhưng người xưa chẳng phải có câu "ăn được ngủ được là tiên" còn gì? Cậu rõ ràng đang ngủ ngon lành tự nhiên lại bị lôi đến đây luyện tập là sao?

Bởi vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên Jungkook vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ sức lực của mình, lúc này chỉ toàn huơ tay múa chân cho lấy lệ thôi. Là lấy lệ đó nha. Chính vì vậy mà tên thái tử nào đó càng thêm đắc ý, lực tay cũng tăng thêm vài phần.

Hiếm khi thấy thái tử điện hạ chăm chỉ đến vậy, Oh Kihun có chút bất ngờ. Ông ra hiệu cho Taehyung và Jungkook ngừng lại, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, gật gù nói:

"Hôm nay thái tử đã làm rất tốt, nếu thần bẩm báo lại với bệ hạ chuyện này, chắc chắn bệ hạ sẽ rất vui mừng."

Được khen ngợi khiến Taehyung vô cùng nghênh ngáo. Cậu hất đầu nhìn Jungkook, sau đó nhướn mày, nhếch miệng ưỡn ngực vỗ bộp bộp:

"Biểu đệ ngoan, ngươi nói xem có phải ca ca rất giỏi không?"

Jungkook không nói gì, dường như cũng chẳng buồn bỏ mấy lời Taehyung vừa nói vào tai. Cậu chỉ đứng dụi mắt rồi gật đầu trong vô thức.

Taehyung đang rất cao hứng nên cũng không để ý đến thái độ của Jungkook, khóe miệng theo đó càng cong lên vài phần.

"Được rồi, bây giờ thần xin phép nói về môn võ học một chút trước khi bắt đầu. Như chúng ta đã biết, luyện võ là một hình thức giúp nâng cao thể lực, ngoài ra..."

Nhưng một sự thật đau lòng là hai bé "học trò nhỏ" lại chẳng hề tập trung vào bài giảng.

Jungkook đang ngáp ngắn ngáp dài còn Taehyung dường như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Này, Jungkook, hay chúng ta thi chạy đi! Chúng ta sẽ chạy qua cái cây to đằng kia rồi vòng lại đây." Taehyung bất chợt nói vào tai Jungkook, phấn khích chỉ vào cái cây cổ thụ sau lưng vị lão sư, cách khoảng 20 trượng*.

*20 trượng tầm khoảng 80 mét

Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cậu thể hiện bản thân với tên nhóc kia sao? Cái thân hình trắng bóc tròn quay đó làm sao chạy nhanh hơn cậu được chứ?

"Không muốn không muốn. Ta đang buồn ngủ lắ-"

Chưa đợi Jungkook nói hết câu Taehyung đã tiếp tục.

"Nếu ngươi thắng, ta sẽ bảo ngự thiện phòng nấu những đồ ăn ngon cho ngươi. Nào là đùi gà, súp bào ngư, bánh hoa quế và nhiều món nữa. Tất cả đều được làm từ những nguyên liệu thượng hạng nhất trong cung đình nha." Taehyung cười cười, cậu biết rõ điểm yếu của Jungkook là gì mà.

Jungkook vừa nghe đến hai chữ "đồ ăn" hai mắt lập tức sáng rỡ, cơn buồn ngủ cũng chẳng biết bay vèo đến phương nào rồi.

Và đương nhiên, tiểu tổ tông lập tức gật đầu lia lịa.

"Được được, ta đồng ý!" Jungkook reo lên.

Sau một hồi thao thao bất tuyệt, Oh Kihun lúc này mới nhìn xuống hai đứa trẻ trông hừng hực khí thế, vẻ mặt vô cùng tập trung. Ông hài lòng gật gù, cho rằng bài giảng của mình đã thành công mỹ mãn.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầ-" Ông chưa kịp dứt lời đã bị tiếng đếm cắt ngang.

"Một!"

"Hai!"

"Ba! Chạy!"

Trước mặt Oh Kihun lúc này chỉ còn lại hai vệt khói trắng đang dần tan biến trong không khí.

Một con chim lặng lẽ đập cánh bay qua...

Rốt cuộc nãy giờ là ta đang nói cho ai nghe đây?!

Brought to you by Trà Mặn's House•

Vkook | Chuyện hoàng cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ