Chương 7: Hắn vẫn ở đây

162 15 10
                                    

Chương 7. Hắn vẫn ở đây

Diệu không còn hoài nghi anh bị tâm thần nữa, thay vào đó cô xem đây là một căn bệnh hiếm gặp về chứng mất trí nhớ tạm thời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Diệu không còn hoài nghi anh bị tâm thần nữa, thay vào đó cô xem đây là một căn bệnh hiếm gặp về chứng mất trí nhớ tạm thời. Diệu hỏi Quang nhưng anh thậm trí còn không thể nhớ gì tới cái tên Minh Nhật. Cô kể cho anh về kẻ đã bạo hành như một tên côn đồ, những hành động kì quái của hắn, mà hắn lại chính là anh. Đương nhiên,Triệu Quang không tin điều Diệu nói, cho tới khi thấy được những vết bầm trên người mình. Hoặc nếu anh còn mặc bộ trang phục khi nãy và mái tóc vuốt ngược thì thật tốt.

- Anh không nhớ gì sao?

Quang vò đầu, cố hiểu, cố nhớ nhưng phải làm gì với mảng kí ức trống không.

Đối mặt với hiện thực, Diệu không ép mình nghĩ ra cách để ứng phó với bà chủ Lan tuy rằng công việc đối với cô rất quan trọng, nhưng còn đâu lương tâm nghề nghiệp nữa khi làm sai không dám nhận. Bản thân làm không tốt nhiệm vụ được giao, đầu tiên phải tự trách chính mình. Triệu Quang trong suy nghĩ của cô đang thương hơn đáng trách, anh ta còn chẳng thể nhớ mình đã làm gì...

Diệu tiến lại phía Quang, đưa cho anh bịch thuốc:

- Đây là thuốc anh phải uống, liều lượng, thời gian tôi đã viết rất rõ ràng rồi. Bác sĩ Lâm bận đi công tác nên anh phải tự lo cho mình

- Còn cô?

- Tôi định xin nghỉ. À không, bà chủ sẽ đuổi việc tôi

Diệu cười trừ, gánh nặng tiền bạc đè lên vai người con gái ấy.Cô nghĩ: Anh cần một ý tá có chuyên môn cao hoặc gia đình người ta khá giả hơn để có thể chi trả tiền bồi thương hợp đồng.

Diệu ra về ngay sau đó, cô chào bà Tư như thường lệ nhưng không nói với Quang lời nào. Anh biết cô đi, từ ban công nhìn xuống, anh đã thấy con bé ra khỏi nhà với vẻ mặt buồn thiu. Quang không cản vì đó là quyết định đúng đắn, Diệu nên về sớm, mọi việc còn lại anh có thể thu xếp. Bất chợt, một dòng suy nghĩ vụt qua trong anh:

" Là tao giải quyết chuyện này chứ không phải một ai khác, mọi thứ mày ghét đều là sở thích của tao"

***

Mất gần một giờ đồng hồ để đi từ Hồ Tây về phòng trọ. Vì sự kiện bắt xe theo Triệu Quang "vòng quanh thành phố" mà bây giờ cô không còn một xu trong túi. Vậy rồi Diệu đi bộ về phòng, sau khi xuống bến xe bus thứ ba

Vùng này nằm trong khu quy hoạch của thành phố, mọi người dời đi gần hết, thưa thớt vài nhà dân. Vậy nên, nếu có cướp của giết người ở đây, có kêu cứu cũng bằng không. Diệu nghĩ tới cướp vì tiếng xe máy từ sau lưng vọng lại, rất rõ, rất gần, tiếng vít ga, tiếng động cơ "brum brum" càng lúc càng lớn. Diệu nghe thấy tiếng cười đùa, nghe có vẻ khoái trí lắm.

[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ