Chương 8: Đêm đầu tiên
(Post chap mới vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần mọi người nhé)
Diệu lên tuyến xe bus miễn phí xuất phát từ Hà Nội tới Khu đô thị Ecopark, cũng may vừa kịp chuyến nếu không cô phải đợi tới chiều. Dương nói qua lịch trình của buổi dã ngoại. Đoàn sẽ ở đó hai ngày một đêm. Minh Nhật, hắn thật biết hưởng thụ cuộc sống trong khi người nhà rầu rĩ lo cho hắn.
Khu đô thị Ecopark nằm ở vị trí không quá xa trung tâm lại mang trong mình một không gian sống đáng mơ ước với màu xanh phủ kín đã và đang trở thành một lựa chọn – một điểm đến cuối tuần cho nhiều cư dân nội thành Hà Nội. Không chỉ phù hợp cho các bạn trẻ, Ecopark được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các gia đình, phù hợp với trẻ em cho đến người cao tuổi. Hệ thống tiện ích được trang bị hoàn hảo, Ecopark có thể thỏa mãn nhu cầu vui chơi, thư giãn của một ngày rời xa khói bụi thành thị.
Diệu đã xuống xe và đứng thất thần như bị rút mất linh hồn, một nỗi đau khổ ê trề. Lí do? Cô chỉ có hai bản tay trắng, cũng có nghĩa là, những gì có giá trị đều nằm trong balo của Dương, hẳn là vậy rồi vì chính tay cô đã cất vào đó.Sốc lại tinh thần, cô sẽ tìm được Triệu Quang và cứu sống cuộc đời mình!
...
Dương về nhà khi mặt trời đã nấp sau những tòa nhà cao tầng, Hà Nội đã về đêm, nắng không còn ươm màu vàng dịu lên những con đường đông đúc, tấp nập.
Cửa hàng của bố hắn hôm nay vẫn sầm uất như mọi ngày, hắn về không ai biết, đi không ai hay. Họ không quan tâm điều này, thay vì đi học, bố Trịnh muốn hắn ở nhà tiếp quản công việc cho quen.
Ông nội Dương đang ngồi uống trà chiều trên xe lăn, ông không què, nhưng vì đã già, chân không thể đi lại,ngồi xe để tiện di chuyển. Thấy cháu đích tôn về, ông đặt ly trà xuống, bàn tay trai sần vì lăn bánh xe:
- Về muộn thế cháu, tắm giặt rồi ra ăn cơm, mọi người đang chờ
- Mọi người ăn đi, cháu không đói
Dương nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng ăn, tiếng bố Trịnh và anh hắn nói chuyện với nhau, láng máng về việc làm ăn và khi nào hắn học xong sẽ về nhà làm việc. Xem ra Dương không thích, chắc họ không quan tâm, hắn nghĩ vậy.
Lúc đó là 7 giờ, tiếng điện thoại làm Dương mất tập trung viết luận. Tiếng nhạc chuông của thứ điện thoại rẻ tiền, kẻ thiếu thốn tiền bạc đến mức nào mà thứ điện thoại đó cũng đem đi cắm? Dương ra khỏi phòng nghe ngóng, hắn đã cười rất lớn khi thấy chiếc điện thoại "cục gạch" trong cặp sách mình và một chiếc vì bên trong có vài trăm nghìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anh
NouvellesSương Ômêga Trích dẫn: " Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phả...