Chương 14: Vòng tròn lừa dối

152 12 0
                                    


Chương 14: Vòng tròn lừa dối

Minh Nhật của những ngày tháng đó mới chính là người con trai tuyệt vời nhất. Anh gần như chẳng để lỡ một giây phút nào mỗi khi bên cạnh người con gái anh yêu. Ngoài những ngày đến trường và hoàn thiện đồ án, anh luôn giành thời gian đưa Diệu về những nơi trước đây hai người từng đến hoặc cô và Triệu Quang thường lui tới.

Nhật những lúc đi bên Diệu thật sự là một con người khác, từ cử chỉ hành động đến lời nói đều không phải chàng trai lạnh lùng vô cảm như mọi người vẫn thấy. Chuyện anh và Diệu tiến triển như vậy không ai hay biết.

Nhật không phải người bắt cá hai tay, anh sẽ giải quyết chuyện đính hôn với Châm thật ổn thỏa. Tới lúc đó anh có thể đường đường chính chính công khai theo đuổi cô gái mà bao năm anh vẫn lặng lẽ yêu thường. Cũng vì suy nghĩ này, Nhật đã không nói cho Diệu biết đến việc anh chuẩn bị đính hôn với Châm. Đúng là khi yêu, con người ta thường ngu muội, anh cũng không ngoại lệ

Nhật đến nhà Diệu từ sáng sớm, khi cô còn đang cuốn mình trong chăn nằm co trên giường. Từ ngày về nhà Dương, cô gần như không phải đi làm gì hết, ngoại trừ việc ngồi kế bên chị kế toán và học hỏi kinh nghiệm, sau này quản lí cửa hàng cho bố Trịnh ra thời gian còn lại cô chỉ loanh quanh trong nhà cũng gần hết ngày.

Dương vốn rất yêu quý cô em gái nên chẳng để cô động tay động chân vào việc gì. Thời gian xa cách không những không làm phai mờ đi tình anh em gắn bó mà còn ngày càng sâu đậm hơn. Dương và bố Trình nhất định không đồng ý cho Diệu ra ngoài đi làm, thay vào đó luôn đầu tư thời gian cho cô làm những việc mà mình thích-trong phạm vi cho phép của bố và anh.

Cũng chính vì được nuông chiều như vậy mà Diệu đâm ra biến chất. Nhật nghĩ vậy khi thấy đồng hồ điểm chuông 7 giờ mà cô còn nằm thườn thượt trên giường không chịu nhúc nhích. Anh tiến lại gần bền giường, cô xem ra không biết gì, ngon lành ngủ trong chăn ấm đệm êm.

Thậm chí chiếc gối đầu của cô đã rơi xuống đất từ bao giờ mà cô vẫn không hề hay biết, vậy mới thấy sự cám rỗ và sức hấp dẫn không thể chối từ của cái giương vào mùa đông.

Nhật nhẹ nhàng kê lại gối đầu cho cô, anh không muốn làm cô thức giấc nên cố gắng không gây ra tiếng động. Mặc dù có tiếng động chưa chắc cô đã tỉnh dậy, Nhật nghĩ. Trong một giây phút không làm chủ được hành động, anh từ từ cúi xuống và ngọt ngào đặt lên má cô một nụ hôn. Anh chẳng có ý đồ gì hết, chính là 1 giây phút không làm chủ được bản thân vì khi yêu người ta không dùng tới lí trí. Anh tự dặn lòng mình như vậy. Tiếc rằng, khi anh đứng thẳng người dậy mới nhận ra cô đã tròn mắt nhìn mình từ bao giờ.

Diệu lập tức tỉnh ngủ, là kiểu mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn. Thoạt đầu xa xa và giây lát sau hình bóng đó tiến lại rất gần và rất trân thực. Thậm trí có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh. Hành động vừa rồi của anh đúng là liều thuốc hữu hiệu nhất cho kẻ hám ngủ nướng như cô.

- Anh định lợi dụng lúc em ngủ làm trò sở khanh đúng không?

- Sở khanh? Em nghĩ mình có sức hấp dẫn thế sao

[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ