Chap 10: Sự trở lại của kẻ phản diện
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nếu như không có sự kiện đêm hôm qua. Diệu thực sự bị ám ảnh, một nỗi ám ảnh kéo dài từ giây phút đó tới tận bây giờ. Diều úp mặt vào gối và cố nhắm mắt ngủ, chỉ năm giây sau khi hồi ức ùa về, cái gối thân thương cũng biến thành khuân mặt anh.
Sáng sớm, cô dời khỏi phòng với bộ dạng phờ phạc, thẫn thờ. Cô không biết điều mình nhìn thấy đáng vui hay đáng sợ nữa, bởi vì hình ảnh ấy còn khủng khiếp hơn cái chạm má bất ngờ của Triệu Quang. Đó có phải sự thay thế đau khổ hoàn hảo không?
Người đàn ông gầy gò hốc hác và chiếc quần đùi hoa, ở trần, đang đi lại trong nhà. Điếu thuốc trên tay gã còn xì xèo cháy, thật hôi và khó chịu. Diệu nghĩ đó là tên sở khanh, như lời chị Nguyệt dặn tối qua. Diệu tỉnh ngủ hẳn, ám ảnh từ đôi môi Triệu Quang bấy giờ đã tan biến hết, thay vào đó là hình ảnh...tên sở khanh có thể làm với mình nếu như không đá hắn ra khỏi đây.
Xém chút nữa gã đã ăn ngay cái cán chổi vào gáy, may mà chị Nguyệt xuất hiện và ngăn cô lại.
- Chị à, hắn ta...
- Đây là anh trai chị, anh ấy là Sang
Cả hai chỉ ậm ừ, chị không muốn giới thiệu nhiều, đại khái anh sẽ ở lại nhà vài ngày để đi tìm việc trên thành phố. Diệu cố không để ý người đàn ông, cách mà gã ăn nói và hành xử như một tên côn đồ lão luyện... Trong bữa sáng, vài lần gã liếc nhìn cô và vô tình bị bắt gặp. Cảm giác không an toàn.
***
Diệu theo Triệu Quang tới trường, hôm nay anh có hai tiết học vào buổi sáng, cô gợi ý ở nhà giúp bà Tư dọn dẹp vì anh cũng có thể tự lo cho mình trong hơn một giờ đồng hồ, anh không đồng ý. Vậy là ý đồ tránh mặt anh vừa cô bị dập tắt.
Cô gồi trong cangteen, vị trí quen thuộc và ngâm quyển tiểu thuyết dang dở. Diệu đọc tiểu thuyết theo cách " cưỡi ngựa xem hoa", khi nào nam chính và nữ chính gặp nhau, đọc không sót một chữ nào. Nữ phụ có thể cho qua, nam phụ xem xét một chút. Cô chợt nghĩ đến cái kết, nam chính nữ chính đến với nhau cảm xúc vui mừng trong bạn đọc chỉ là nhất thời thôi... nếu nam chính và nam phụ đến với nhau, có lẽ cô sẽ nhớ cả đời bộ tiểu thuyết này mất. Diệu bật cười tưởng tượng ra viễn cảnh đó, quá hay, quá ấn tượng.
- Em đang nghĩ gì mà cười ý đồ vậy?
- Không...không có gì
Dương kéo ghế ngồi xuống, ẩn về phía cô một cốc trà sữa cỡ lớn, kéo quyển tiểu thuyết lên đọc
- Em cũng đọc cái này sao?
- Rảnh rỗi thì đọc thôi, anh làm gì ở đây? Đang có tiết học mà
- Chỉ có Quang nhà em chăm chỉ đi học không nghỉ buổi nào thôi, đi ngang qua thấy em nên vào đây
- Anh đừng nói vậy, anh ta là cậu ch...
- Hay nha, đi đâu nó cũng dẫn em theo cùng, như hình với bóng ấy. Hai đứa là quan hệ gì vậy?
- Không phải đâu, em...em thích ngồi quán này nên hay đến đây, em với Triệu Quang không có quan hệ gì hết, là bạn bè, bạn bè xã giao thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anh
Historia CortaSương Ômêga Trích dẫn: " Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phả...