Chương 15: Khoảng lặng
Và từ đó, họ đã để lạc mất nhau, thật sự. Minh Nhật không ngày nào không tới quán cầm đồ. Nhưng cánh cửa ấy đã đóng lại trong cuộc đời anh. Diệu sau đêm hôm đó đã hoàn toàn bị trầm cảm. Cô luôn nghĩ về người chị quá cố và những điều đã đến với mình, mỗi ngày, kí ức lại ùa về trong suy nghĩ của cô. Từng có thời gian cô vì suy nghĩ đến vụ tan nạn năm ấy mà đâm ra ngu muội, có ý định tự tử. Diệu uống rất nhiều thuốc ngủ, cô lúc ấy cảm tưởng như không còn đủ sức để đối mật với cuộc đời này.
Bố Trịnh đã đưa ra quyết định chuyển nha với mong muốn con gái không gặp lại Minh Nhạta, điều này rất có thể sẽ giúp ích cho sức khỏe của cô. Vậy là gia đình ông rời đi trong im lặng, mọi người không rõ nhà ông đi từ bao giờ. Sau một đêm, tiệm cầm đồ ấy đã thực sự đóng cửa.
Nhật vẫn tìm Diệu, anh làm điều này trong vô thức, tựa như bạn bắt buộc phải thở nếu muốn tồn tại. Thoạt đầu, là vì lo cho sức khỏe của cô mà anh ngày ngày đến nhà hỏi thăm, nghe ngóng tình trạng. Một ngày, Nhật chợt hẫng lại trước bao nhiêu câu hỏi. Điều anh thực sự mong chờ ở Diệu là gì? Có phải cô đem trong mình hình bóng của người con gái anh đã từng yêu. Tự lừa dối bản thân và ép buộc Diệu mang bóng dáng người chị của mình là việc Nhật đã làm. Anh cười nhạo chính mình. Thế mà trước đây anh còn đưa ra lí lẽ để che lấp đi tội lỗi của mình.
Minh Nhật hoàn toàn mất đi phương hướng. Anh không thể giải đáp cho mục đích của những việc mình đã làm là gì. Anh đã chạy trốn thực tại bằng cách đắm mình trong những cơn say. Công việc tại công ti cũng vì thế mà xuống cấp trầm trọng. Bố Đường chưa từng thấy con trai mình suy sụp như vậy bao giờ. Ông nghĩ cần cho Nhật một khoảng thời gian để nghỉ ngơi nên quyết định tiếp nhận quản lí công ty.
Vậy ra trong cuộc đời này người ta cần có một khoảng thời gian sống chậm lại, nhìn lại quãng đường mình đã đi qua để biết rằng mình đã có được những gì, mất đi thứ gì. Minh Nhật cũng vậy. Anh biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời, chính là tình yêu và lòng tin tưởng. Người con trai vốn thông minh ấy thật sự bị đánh gục bởi sức mạnh tình yêu.
Hôm nay là một ngày như bao ngày. Nhật vẫn hay lui tới quán Bar này để giải tỏa. Anh bắt gặp cô vợ suýt cưới của mình ở đó, Châm thấy anh không né tránh mà tiến lại chào hỏi
- Lâu rồi không gặp, công việc ổn cả chứ
- Ừm
- Thật trùng hợp, chúng ta có thể ngồi chung chứ?
Châm đặt ly rượu lên quầy, hai người im lặng trong không khí ồn ào của quán bar. Chuyện đã xảy ra cũng đã lâu, Châm không muốn nhắc lại nữa vì hiện tại hai người đang bước đi trên hai con đường độc lập. Sau quyết định hủy hôn nó đã từng đau lòng nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, lớp phủ thời giân dần làm nhòa đi tất cả.
- Em nghe nói chuyện của hai người rồi
- ...- Nhật nhướn mày nhìn sang, anh không đáp lại, tay lắc cốc rượu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anh
Truyện NgắnSương Ômêga Trích dẫn: " Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phả...