Cô sinh ra tại một làng quê nghèo miền núi Tây Bắc. Khi hạ sinh Diệu mẹ cô mới chỉ 16 tuổi, phong tục của người miền núi lúc bấy giờ áp đặt nhiều điều cổ hủ khiến người con gái phải lấy chồng trong độ tuổi còn quá trẻ. Nhà nào con gái đến tuổi là cũng phải gả sớm đi hoặc phải nghe đàm tiếu từ thiên hạ về nhan sắc và nhân phẩm.
Áp lực từ nhiều phía mà mẹ Diệu đã lấy một người đàn ông hơn mình quá 10 tuổi từ dưới xuôi lên. Nói là cưới xin thì không phải, bởi chỉ có vài già làng đến chứng kiến và hai người hứa hẹn sẽ ở bên nhau sau cùng là mấy hủ tục đám cưới vậy là nên vợ nên chồng.
Người đàn ông ở lại nhà bố vợ, ngày anh ta đến cũng không đem gì nhiều để hỏi cưới, gia tài ngoài thân thể ra chỉ còn vài bộ đồ và mấy trăm bạc tiền đi lại. Được một thời gian thì mẹ Diệu có bầu. Ông bà lúc bấy cũng đã ngoài 50 tuổi, có mẹ cô là con út, cũng muốn con được sung sướng nên gợi ý với con rể:
- Bay ở nhà tao cũng dăm bảy tháng rồi, mà cái bụng nó cũng to thế kia kìa. Chúng tao cũng gần đất xa trời, sống nay chết mai . Không có sức mà lo hết cho chúng bay được. Tao và mẹ nó cũng tính cả rồi, bay đưa mẹ con nó về dưới ở, ra mắt bố mẹ chồng đi chứ chờ đến bao giờ nữa. Cháu nó ra đời còn có tổ có tiên mà sau này phụng dưỡng thờ cúng.
- Thầy u để con về dưới vài hôm thu xếp nhà ở và nói với bố mẹ, xong con lên đón nhà con về.
Nhưng rồi sau đó rất lâu, từ ngày thu dọn đồ đạc về xuôi đã không còn liên lạc gì nữa. Như áng mây mưa mùa hạ, mất một thời gian dài đông tụ, khi đủ lượng thì rơi, rơi hết rồi thì biến mất.
Diệu được sinh ra khi mới 7 tháng, người hộ sinh đã rất lo lắng vì sinh non ảnh hưởng tới sức khỏe của đứa trẻ nhưng điều kì diệu đã xảy ra ngay cả khi mẹ đứa bé đã bỏ đi sau vài ngày sinh nở. Diệu là tên cô ấy đặt, nó đánh dấu sự ra đời và sức sống tiềm ẩn trong đứa bé. Được cô y tá chăm sóc 2 tháng đầu, Diệu lớn lên khỏe mạnh bình thường.
Sự đả kích từ bên ngoài và tuyệt vọng quá lớn đã thôi thúc việc bỏ xứ của mẹ cô, ở lại chịu đựng việc làng xóm ruồng bỏ hay bỏ đi mang theo tội ác mất nhân tính của một người mẹ. Mẹ cô còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đạo mọi chuyện, chỉ còn nghĩ đến bản thân thôi, mẹ Diệu bỏ xứ mà đi!
Diệu sống cùng ông bà ngoại cho tới năm lớp 6 thì chuyển về học tại thành thị và sống cùng một người quen. Từ đó mà đi cô bé năm nào đã phải tự mưu sinh để lo toan cho cuộc sống của mình nơi đất khách quê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anh
Historia CortaSương Ômêga Trích dẫn: " Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phả...