Chap 10: (Tiếp)

128 15 0
                                    

Đêm xuống trên thành phố tấp nập, không nhiều thứ thay đổi, sự ồn ào náo nhiệt còn bám lấy âm thanh. Từ đây nhìn ra, nước hồ nhuốm đủ thứ màu, từ đèn đường, bóng nháy xanh đỏ từ những quán nhỏ quanh đó càng làm cho thành phố về đêm ảo diệu không kém phần ồn ào.

Diệu và Quang đã cùng nhau ra quán nước ven hồ, không ai ngồi vào bàn vì cùng một lí do. Cả hai không hẹn mà cùng đứng lên ra về. Khi xung quanh chỉ có cặp và đôi và những lời ngọt ngào, hành động âu yếm...thì cả hai đều thấy bị lạc loài.

Diệu gọi đó là một bữa tiệc nhỏ, Quang nói rằng anh chỉ mua một ít nhưng xem ra cái ít của anh là nhỏ hơn quá nhiều. Cô chỉ nhấm nháp một chút và im lặng, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu rồi im lặng. Mẩu chuyện cứ rời rạc, "Ông bà chủ về muộn nhỉ" " Họ nói phải tiếp khách" " Anh có thấy mình mua hơi nhiều không?" " Ừm, không để ý lắm"

- Sao không gọi cho Dương? Gọi anh ấy đến nhậu nhẹt với anh

- Cứ nhắc nó mãi thế!

- Sao vậy? Hai người đang giận nhau à.

- Cô nói cái gì vậy?

- Đúng rồi phải không? Suy đoán của tôi chính xác rồi, anh và Dương...vậy nên cả hai đã rất thân, bạn khác giới cũng ít.

- Ăn đi, cô liên miên gì thế

Diệu không nói nữa không có nghĩa cô thôi tưởng tượng về câu chuyện tình giữa Quang và Dương. Gặp được hoàn cảnh " thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nên suy nghĩ đó không thể giữ mãi trong đầu được. Diệu bật cười khi bắt gặp cảnh tượng trên màn hình tivi. Triệu Quang tìm phim trực tuyến, anh định mở một bộ kinh dị để hù ma cô bé xong bộ phim mà Quang vô tình bấm chọn trên mục tìm kiếm là "Thượng Ẩn". Vì đã được xem trước đó và đang ở dạng Pause nên khi chọn vào xem, trình duyệt cứ thế mà phát tiếp.

Anh đương nhiên không biết đó là phim gì, vì chưa từng xem, cũng ngạc nhiên vì ai đó đã xem được một đoạn.

"Cố Hải kéo nửa người trên của Bạch Lạc Nhân ôm lấy, điên cuồng hôn lên đôi môi mỏng, những nụ hôn mãnh liệt tựa như cuồng phong vũ bão. Bạch Lạc Nhân không thể điều chỉnh lại nhịp thở, chỉ đành như vậy chịu ngạt khí, hưởng thụ tình cảm và yêu thương sâu đậm mà Cố Hải truyền tới.

Cố Hải nói không nên lời những mùi vị trong lòng, giờ này khắc này, chỉ muốn dốc sức mà yêu thương cậu ấy, thô bạo lần nữa chiếm giữ cậu ấy, để cậu ấy hiểu rằng bản thân không chỉ có một mình, bọn họ tâm tâm niệm niệm lẫn nhau trong cùng một khoảnh khắc cuối cùng cả tâm hồn và thể xác đều hòa làm một. Trích "Thượng Ẩn- Sài Khê Đản"

Triệu Quang tròn mắt nhìn màn hình tivi, bên tai vang lên tiếng cười ẩn ý của Diệu. Tựa như một đứa trẻ vừa nói dối ngay sau đó bằng chứng bị phanh phui. Mặc dù, anh không hề nói dối...

Triệu Quang bực bình cầm điều khiển chuyển phim khác, anh muốn tìm ra người đã xem phim này và dừng lại ở đúng khoảng khắc đó. Diệu bật cười, tiếng cười thay cho sự đả kích "Cậu chủ à, thế là rõ ràng rồi nhé"

[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ