Chương 12: "Anh rất nhớ em"
Triệu Quang và bố mẹ vào Miền Nam 3 ngày. Bố Đường phải kí hợp đồng với công ty đối tác, nhân tiện muốn anh cọ sát thị trường nên cả gia đình cùng đi. Diệu thời gian ấy bỗng trở thành thất nghiệp, cả ngày chỉ quanh ra quanh vào khu nhà trọ. Kể ra không đi làm cô cũng không biết phải làm gì cho hết thời gian
Khi đó là 7 giờ tối...
Diệu ở phòng trọ một mình vì chị Nguyệt tăng ca, có thể sẽ ngủ lại bệnh viện. Người anh trai của chị mấy ngày nay không thấy về, Diệu không phải nghĩ xấu nhưng cô cảm thấy ở con người này có cái gì đó lén lút, thậm thụt. Không ở nhà như vậy thật dế chịu hơn nhiều.
Bỗng màn hình điện thoại Diệu sáng, cô mở mắt thật to để đính chính lại tin nhắn vừa rồi là có thật. Chẳng mấy khi được "cậu chủ" nhắn tin hỏi thăm, cô e có chuyện chẳng lành.
" Ăn tối chưa"
" Anh uống thuốc chưa vậy?"
Triệu Quang nhăn mày đọc tin nhắn, anh bật cười, xem như cô đang quan tâm tới sức khỏe của anh đi.
"Tôi không đem thuốc theo, làm sao bây giờ?"
"Tôi quỳ! Rõ ràng tôi để thuốc và ghi giấy cất vào hành lý cho anh rồi cơ mà. Anh để nó ra ngoài khi nào vậy?"
" Ra ngoài đi, tôi dẫn cô đi ăn"
Diệu cười lớn, cô đang nghĩ anh chàng này phát bệnh ở đó rồi cũng nên. Theo lịch trình, ngày kia anh mới ra Bắc.
" Cười duyên, còn không mau ra"- Anh nói
Bấy giờ Diệu mới đứng hình, cộ tự hỏi, nhắn tin có thể gửi được cả âm thanh? Diệu mở cửa nhìn xuống sân, có lẽ Triệu Quang đã quên thuốc ở nhà, vậy nên anh phải về gấp để lấy thuốc đây mà.
Lúc xuống sân Diệu chỉ khoác thêm cái áo khoác mỏng vì cô chẳng nghĩ cậu chủ hôm nay sẽ khao người làm một bữa ăn.
- Ông bà chủ cũng về rồi sao? Tôi tưởng mọi người đi 3 ngày, sao anh về sớm thế?
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, quên thuốc. Tôi mới xuống máy bay, đói rồi
- Nói mới nhớ, gần 8 giờ rồi
- Cô bận gì à?
- Tôi nói sẽ đi ăn tối cùng Dương, mới đó mà quên mất
- À...vậy tôi đi ăn một mình
Quang lạnh lùng lên ga định phóng đi, nét mặt bỗng trùng xuống. Diệu chẹp miệng, nó sẽ đi cùng anh một lúc, dù sao cũng còn hơn tiếng nữa Dương mới tới.
Quang xem ra không vui vẻ như mấy phút trước, anh thấy khó chịu trong lòng mà không hiểu lý do vì sao. Anh mới đi hơn ngày mà cô dám nhận lời mời của Dương rồi. Nhất định không để cô có thời gian rảnh rỗi, đúng là vắng chúa nhà gà mọc râu tôm
- Gần đây có một quán đồ nướng, để tôi chỉ đường cho
Cả hai dừng lại trước một quán ăn đêm. Khói từ quầy lan tỏa, đem theo mùi nướng của thịt béo ngậy. Mới ngửi thôi mà cô đã không kiềm được lòng rồi. Quán khá đông khách và hôm nay bày trí cũng khác mọi ngày. Diệu gọi 2 phần nướng, bánh nóng và canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anh
Truyện NgắnSương Ômêga Trích dẫn: " Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phả...