người lạ [ donghyuck ]

469 54 8
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [...]

Cheongsan trong tiết trời mùa thu thật dễ chịu. Màu xanh nhàn nhạt trên nền trời, phía chân trời mờ nhạt ráng chiều, cái thứ màu hồng phơn phớt pha vàng như những quả đào đang độ chín ửng. Nước biển lấp loáng, phản chiếu bóng mặt trời đang lặng dần. Tui thả chiếc xe đạp chạy tự do xuống sườn đồi. Chiếc ba lô màu đỏ vắt vẻo trên vai, tui vừa đi vừa lẩm nhẩm theo mấy bài hát trên radio vừa nghe hồi tối hôm qua. Chả là thằng bạn thân mến của tui, Lee Jeno không biết mò đâu ra được mấy cái CD cũ mèm của Backstreet Boys, bảo là của ông anh họ quý hóa tặng lại, nó nâng niu như trứng mỏng. Tui đã phải mặt dày đi gửi thư tình cho Na Jaemin lớp 10-2 dùm nó, khiến thanh danh bị điêu đứng, bản thân còn nhận thêm cái lườm kì dị từ cậu ta. Khoan đã nào, cũng chỉ vì tình yêu âm nhạc vô bờ bến, mà tui đã phải chịu đựng sự dè bỉu của người ta, chắc chắn phải đòi Jeno gia hạn lâu lâu một tí mới được. Họ Na kia, làm ơn đừng nhìn tui bằng ánh mắt như thế chứ. Đúng là trong lúc đó tui có nghĩ vậy thật.

Thở dài một hồi, tui đưa mắt ngó xuống bãi cát mịn ngay bờ. Chiếc thuyền máy chạy nhiên liệu cũ mèm của chú Park bố thằng nhóc Jisung cũng về rồi. Ánh mắt lướt khẽ sang một người ngồi đầu mạn thuyền. Một đứa con trai tầm tuổi tui thôi, tóc hơi ngả nâu, không biết do ánh nắng chiều muộn hay là màu vốn dĩ. Anh ta khoác một chiếc khăn len to sụ, áo khoác bóng chày cùng quần jean, đôi Converse màu xanh lam như màu nước biển. Lạ thật, trước đây trên đảo chẳng có ai như thế. Là dân du lịch? Nếu vậy thì rõ dở hơi, khi cây lá rụng sạch sẽ, cảnh quang khoác màu xám xịt buồn bã, thì anh ta mong chờ vào điều gì.Nhưng trên đảo này cũng chẳng ai có con hay cháu chắt gì từ thành phố. Những đứa trẻ đều được sinh ra và lớn lên trên đảo, các anh chị lớn đi học trong thành phố cũng chẳng bao giờ thấy quay lại. Mẹ tui chỉ bảo, chắc người ta quen với cái ồn ã của phố thị rồi quên mất nơi này.

Thong dong xuống đồi, tui chẳng để ý đến có người trên đường. Tiếng thắng xe kéo rõ dài, còn người đứng trước mặt lại dở hơi tới mức đứng nghênh ngang giữa đường, hất hàm nhìn tôi. Chẳng lạ gì. Hwang - In - Jun, học sinh cá biệt lớp 10-3.Nghe đám trong khối bảo nó thích Zhong ChenLe lớp phó học tập lớp tui. Chả hiểu thằng nhóc ấy có gì hay ho, người thì thấp bé, trắng trẻo như con gái, đã thế còn nhỏ nhẹ dịu dàng, khiến đám con gái phải gọi là phát cuồng. Riêng một người chuộng vẻ đẹp nam tánh như tui đây thì không thể nào chấp nhận được. Chắc chỉ được mỗi cái học giỏi, nhỏ hơn tui một tuổi đã được nhảy lớp sớm một năm.

InJun đạp lên bánh con xe địa hình màu xanh nhạt của tui, mặt ngênh ngáo. Đúng lúc cái băng keo dán bên má phải nó như càng khiến nó trở nên côn đồ hơn.

-Mày coi chừng tao, liệu đường mà tránh ChenLe ra!

Nói rồi, nó cũng khệnh khạng bỏ đi, để lại tui ngớ người khó hiểu. Thằng này hôm nay cắn phải thuốc hay sao mà rồ thế. Mặt tui thế này mà lại đi kết Zhong ChenLe á không đời nào. Tui không thích con trai, mà nếu đã là con trai thì phải đẹp cỡ David Beckham nhá. Còn Zhong ChenLe nhà chú anh đây không hứng. Cả Na Jaemin nữa, không và không, dừng lại việc nghi oan cho người vô tội. Gu thẩm mĩ của tui thật sự không có vô vị đến vậy đâu.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ