truyện tranh [ jun ]

336 37 11
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [...]

Ngày khô hanh của mùa thu bắt đầu bằng nắng chiều vàng nhạt và sân trường ngập trong màu vàng nâu úa của lá cây đã lìa cành. Cái lạnh xơ xác khiến cánh chim cũng thưa dần trước bầu trời trong xanh.

Hơi ẩm của đất dậy mùi khẽ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Mọi người đang làm bài tập, khắp lớp đều là những con người mải mê chăm chỉ chép từng dòng vào vở, như những con robot lập trình sẵn. Vô vị. Tôi ngẩng người, lấy cuốn truyện lật được phân nửa ra khỏi mặt, thở một hơi dài khoan khoái. Lại lén lút khẽ nhìn về phía bàn em.

Em thật đáng yêu. Tôi xin lỗi, có lẽ thật kì cục khi khen một thiếu nam là đáng yêu, nhưng đối với em, tôi chẳng thể nào tìm được ngôn từ nào thích hợp hơn. Em lúc nào cũng cười, và em có biết.

Khóe môi khẽ cong.

Đuôi mắt híp lại.

Chóp mũi chun lên.

Từng chút một về em, tôi đều để ý đến. Mỗi lần tôi gục mặt ngủ như thế này, tôi biết là em vẫn đang là một cậu học trò ngoan, chăm chỉ làm bài tập, còn vui vẻ chỉ bài cho các bạn. Em lại xoay khẽ chiếc bút chì trong tay, ánh mắt chăm chú vào cuốn tập, hí hoáy viết rồi lại niềm nở giảng giải tận tình. Thằng nhóc bạn học của em thật đáng ghét, cứ được dịp mượn cớ ngồi lì tại bàn em, còn cười đùa vui vẻ. Tôi cũng muốn được ngồi cạnh em, được em tận tình chỉ bài, lại còn nhìn tôi mỉm cười lấy một cái.

Dù chỉ là vô tình,

Cũng thật khó.

Hành lang vắng ngắt. Các lớp khác đã ra về, phòng học đóng cửa tắt đèn hết, chỉ còn lớp em đang trong giờ tự học. Tôi vì em mà nấn ná ở lại, buồn chán không biết làm gì, cũng đành mở một cuốn truyện tranh mới. Cuốn này, có vẻ là lạ. Thôi xong, tôi lấy nhầm cuốn truyện tình cảm của bà chị ở nhà mất rồi. Đành chán nản lật thử vài trang. Trong đó, có một khung tranh. Một chàng trai có mái tóc dài ôm chặt một cậu bạn có vóc người nhỏ bé hơn. Tôi tò mò lật về phía đầu mục.

" Thiếu gia và gã lang thang "

Tự dưng tôi bị hút mắt vào đó, nên cũng lật sang đầu trang. Mười mấy phút trôi qua, tâm trạng tôi lúc lên lúc xuống, mà đa số là đồng cảm với nhân vật gã lang thang kia. Anh ta là một tên tiểu thuyết gia tự do có sở thích kì quái là xách cây guitar điện đi bụi khắp mọi nơi, cho đến khi đụng độ cậu thiếu gia nhà giàu lơ ngơ đến mì gói cũng không nấu được kia. May mắn, cuối truyện vẫn là một happy ending như bao câu chuyện dành cho thiếu nữ. Tôi thở dài. Thiếu gia sao lại có thể chấp nhận gã lang thang không nhà cửa, không tương lai, không thể cho cậu một cuộc sống xa hoa sung sướng?

Nếu tôi là gã,

Em là cậu ấy,

Sẽ chẳng có gì ngoài mảnh tình lặng câm.

Tôi giật mình thoát khỏi cơn mơ. Lớp em đã dọn dẹp ra về, chỉ còn một số đang còn sắp xếp sách vở nên ra muộn hơn. Ghế đá tôi ngồi đã ấm một mảng. Tôi vội vã đứng dậy, ánh mắt không ngừng tìm kiếm em giữa bao con người giống hệt nhau. Em kia rồi, tôi cũng vội bước.

Em chợt dừng câu chuyện với lũ bạn ồn ào, quay đầu lại.

Tôi cũng nhanh chân nép vào gốc sồi đã già, lặng lẽ nhìn.

Nơi này, vừa vặn để tôi có thể dừng lại theo dõi cậu ta, thằng con trai cứ lảng vảng quá gần em. Hừ, tôi biết rõ nó chẳng có ý tốt đẹp gì ngoài mấy câu cợt nhả phiền phức. Tôi tự cho mình cái quyền kiểm soát xung quanh em, tôi không muốn thấy em một ngày nào đó, sẽ bên cạnh là một bóng hình xa lạ.

Không phải là tôi.

Tôi nắm chặt tay, chân đạp lên bánh xe của hắn, cố gằn giọng nói vốn mềm mỏng của mình. Lúc đó, hình ảnh em mỉm cười với hắn, lại đột ngột đâm mạnh vào đại não, kích hoạt trái tim tôi dữ dội.

-Mày coi chừng tao, liệu đường mà tránh ChenLe ra!

Tôi ôm đầu. Hwang InJun mày điên rồi! Nếu tên đó đem việc này kể lại với em, thì không biết em sẽ nhìn tôi với con mắt như thế nào. Sẽ là khinh rẻ? Khó hiểu? Ghê tởm? Hay là ghét bỏ?

Tất cả sẽ là kết thúc.

Nụ cười em vẫn vẹn nguyên.

Tinh khôi như ngày đầu ta gặp.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ