côn đồ dở hơi [ donghyuck ]

290 47 10
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [...]

Hwang. In. Jun. Chắc chắn là đứa dở hơi nhất cái đảo này. Chuyện nó thích thầm " em trai quốc dân " họ Zhong không ai trong cái trường SMR này không biết. Theo lời trưởng hội bà tám KoEun noona thì đã từng có lúc thằng dở hơi đó mặt dày chặn đường em trai họ Zhong chỉ để dúi vào tay em lá thư tình ( hay thư khủng bố ), đại loại thì nội dung chỉ có người nhận mới biết, mà Zhong ChenLe lại không thấy có phản ứng gì. Lúc nhận thư của InJun cũng chỉ ngơ ngác cầm lấy, người ta vì ngượng mà bỏ chạy mất hút rồi mà chính chủ cứ ngẩn ra không biết làm gì cho phải, đành đoạn nhét luôn vào cặp, thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

Thế tại sao giữa trăm ngàn đứa học sinh khác cả nam lẫn nữ, thanh niên mặt mày tuấn tú mà nổi tiếng côn đồ lại nhăm nhe hăm dọa một mình tui vì nghi ngờ có tình ý với em trai họ Zhong. Rõ ràng dù cùng lớp, nhưng ChenLe chẳng phải rất được các chị các bạn nữ cùng khối yêu thích, kiểu người gặp hoa hoa nở gặp người người thương như thế thì đi đâu cũng được cưng nựng như bảo bối, không sớm thì muộn cũng bị đám con trai ganh ghét ra mặt. Thế là họ Hwang nên mừng vì loại bỏ được gần một nửa số tình địch rồi.

Vì lẽ nào lại là DongHyuck tui đây?

Thôi bỏ đi, giờ tui lại nhớ về những giai điệu trong cái máy CD Walkman đã cũ.

I need you boo,

I gotta see you boo,

And the heart's

All over the world tonight

Said the heart's

All over the world tonight...

Tự dưng lại phì cười. Có lẽ đôi dòng này phải dành cho Jeno mới phải. Thằng này trước giờ chưa từng có tiền sử bỏ bạn theo tình, thế mà hôm nay lại hí hửng chuồn trước, còn thản nhiên bảo sẽ chở "Jaeminie của tao " về nên vứt tui chỏng chơ đạp xe về một mình. Cũng tốt, phải chi Jaemin xuất hiện sớm sớm một tí, biết đâu lại chữa được bệnh chậm chạp mãn tính của nó. Mong là nhìn thấy Lee Jeno hăm hở đạp xe đèo về mà thanh niên họ Na kia chịu tin lá thư tình có cái bì thư màu hường tim bay phấp phới là của nó, 100% DongHyuck này vô can.

Tui quẹo tay lái, tầm nhìn mở ra một dáng người cao gầy.

Khăn len đỏ.

Converse xanh.

Anh ta có vẻ hơi bất lực trong việc tìm đường ở đây. Cũng đúng, người dân đảo biết nhau từ rất lâu, từ những ngày đầu đến đây, cho nên địa chỉ và số nhà chỉ mang tính chất minh họa, còn việc tìm nhà chỉ cần hỏi người địa phương nhà ông X bà Y ở đâu, sẽ khắc biết.

Tui có chút thương hại, nên thắng xe lại. Con xe địa hình truyền từ lão anh họ mặt nọng họ Jung tự dưng phản chủ, kéo theo một chuỗi âm thanh khó nghe. Chắc tại tôi lâu rồi không tra dầu cho nó. Tiếng động lạ đủ làm anh ta ngẩng đầu.

Ánh mắt này,

Trôi nổi trong một miền kí ức, một đám mây nhỏ lãng đãng trôi.

Rồi vội vã thức tỉnh, xả xuống những giọt nước của quá khứ.

Chẳng thể nhận ra, chẳng thể nhớ lại.

Tui tự trấn an mình tưởng tượng thái quá, nên chỉ hỏi anh có cần giúp đỡ gì không. Đúng như dự đoán, vừa dứt câu cảm ơn là anh ta nhanh nhẹn xách balo thẳng một mạch đến nhà ông bà Lee, còn bảo là cháu của ông bà. Nghi quá, nhà ông bà Lee đã lâu không thấy có con cháu hay họ hàng xa đến chơi. Thế mà hôm nay lại mọc ra một đứa cháu tầm tuổi tui. Thôi được, người lạ nên tui không tính toán, nhấn bàn đạp về nhà.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ