hoa cải Vàng [ mark ]

806 61 7
                                    

Ngày X tháng Y năm Z

Tôi là Mark.Và tôi 17.

Tôi bị tự kỉ, nghe thì có vẻ rất cool, nhưng thật ra nó là một chứng bệnh tâm lí khá nặng.Trong mắt một số người, tôi là thằng nhóc lập dị, ngoài việc học ra thì chẳng biết gì.Chung quy là vì gia đình tôi có chút điều kiện, nên mọi việc tôi không thích đều có thể giải quyết bằng tiền, nếu không thì rất nhiều tiền, các cậu biết đấy.

Tôi thích bóng đêm, và các vì sao.Tôi thích ngẩng mặt lên trời mỗi buổi tối, chỉ để thơ thẩn ngắm nhìn các vì tinh tú lấp lánh trên trời.Trong phòng tôi có rất nhiều loại kính viễn vọng, ống nhòm cùng hàng ngàn hàng vạn cuốn sách dày cộp về các hành tinh trên bầu trời đêm.Tôi chỉ đơn giản mong muốn trở thành một nhà thiên văn học, ngược lại gia đình lại muốn tôi đi theo hướng anh TaeYong quản lí tập đoàn của ba tôi.Đương nhiên là tôi sẽ không đồng ý, không bao giờ.Tôi chuyển nhà đã 3 nơi từ năm 10 tuổi.Lần đầu là ở New York, sau lại chuyển về VanCouver.Ở Canada một thời gian, thấy bệnh tình tôi không thuyên giảm mà còn có triệu chứng thu mình với xã hội, ba mẹ quyết định chuyển tôi về nhà ông bà ở Hàn Quốc.Tuy nhiên không phải ở Seoul, mà ở Cheongsan.Trước khi dọn dẹp đồ đạc, anh TaeYong có đến phòng tôi, chỉ để đưa cho tôi một tấm ảnh.

Bức ảnh đã hơi nâu phần viền, như một dấu hiệu của thời gian.Trong đó, một cậu bé ôm một bó hoa cải vàng tươi đứng giữa một đồi hoa cải, hệt như cậu ta đang ngập trong nắng buổi sáng hôm đó.Cậu ta đang cười, một nụ cười ngộ nghĩnh của đám con nít tầm lên năm, hàm răng có vài cái bị sâu, trông rất buồn cười.Nhưng ánh mắt cong lém lỉnh, mái tóc nâu mềm mượt đã khiến tôi không dời mắt khỏi tấm ảnh tầm vài phút.OK, tôi nghĩ là vì tôi thích background hơn là cậu ta.Vì một cánh đồng hoa cải vàng ruộm bạt ngàn mà tôi chưa từng thấy ở các thành phố lớn như NewYork hay VanCouver, dù màu yêu thích của tôi là màu xanh da trời, không phải kiểu "màu vàng ấm áp" trong trí tưởng tượng của mấy đứa con gái mơ mộng vớ vẩn.

Trước khi lên máy bay, tôi còn nhìn về phía những cây phong độ thu đang đỏ rực như những cây nến khổng lồ trên bánh sinh nhật.Lá phong có màu đỏ vàng, khác với màu vàng tươi của hoa cải, mong là tôi sẽ kịp thích ứng.Ba mẹ đứng cùng anh TaeYong, họ thở dài nhìn tôi bước lên bậc thang, xốc ba lô và chụp headphone lên.Có lẽ đây là một chuyến đi dài, mà tôi sẽ lâu lắm mới gặp lại họ.

Trong tai vẫn còn văng vẳng giọng của Justin Bieber nên tôi tính ngủ một chút.Nhưng có một ma lực vô hình khiến tôi phải mở ba lô, lấy tấm ảnh về đồi-hoa-cải và cậu-bé-sún-răng ra ngắm nghía một lúc.Tôi lật đằng sau tấm ảnh.Dòng chữ viết vội bằng tiếng Hàn, nguệch ngoạc như một đứa trẻ con viết lên.

"Thân gửi MinHyung-hyunh"

Là gửi cho tôi, từ cậu bé trong bức ảnh? Thằng bé này biết tên Hàn tự của tôi sao? Vì trí nhớ tôi đủ tốt để nhớ rằng mình không sún răng lúc bé.Mẹ tôi là nha sĩ, bà rất nghiêm khắc trong vấn đề chiều chuộng một đứa trẻ bằng kẹo và để răng chúng bị mấy con vi khuẩn ăn mòn đến đau nhức.Cả anh TaeYong và tôi hồi bé đều rất sạch sẽ tươm tất, vì bà chẳng bao giờ cho cả hai nghịch cát ngoài sân vườn như mấy đứa trẻ hàng xóm khác.Và hơn nữa, tôi cũng chưa từng nhớ mình đã đến Hàn Quốc khi còn bé.Cũng chưa hẳn, biết đâu vì chứng mất trí nhớ khi tôi còn nhỏ, phần nào chôn vùi đi tuổi thơ tôi mất rồi.

Gần mấy tiếng bay đến một vùng đất mới và bị jetlag, tôi cũng bước xuống đất liền.Lại bắt một chuyến xe bus.May mắn là ở đây thông báo địa điểm có cả bằng tiếng Anh, nếu không với vốn tiếng Hàn ít ỏi này tôi sẽ lạc đường mất.Còn một chuyến tàu đang đợi tôi ở bến cảng, mong là sẽ kịp lúc.

Ngồi trên con thuyền của một ngư dân vào đất liền mua vài thứ nhu yếu phẩm, tôi ngắm nhìn cảnh bầu trời loang những cánh hải âu bay vòng vòng, có con còn lướt hẳn trên mặt nước để bắt cá.May mắn cho tôi, người ngư dân mà mọi người gọi là "chú Park" này nhận ra tôi đang khó khăn hỏi thăm cách vào đảo, vì toàn bộ chuyến phà về đảo đã khởi hành từ 15h chiều, mà bây giờ đã hơn 16h30.Tôi được cho đi miễn phí, ngắm cảnh sắc hòn đảo ở cự li xa.

Tôi đặt chân lên đất đảo Cheongsan.Lúc này cũng đang vào mùa thu, và Cheongsan chẳng có lấy một bông hoa cải vàng nào cả.Tự nhiên tôi thấy bản thân mình thật dở hơi khi chú ý đến việc có hoa hay không.Chẳng để tâm đến điều đó cho lắm, vì hoa cải thường nở rộ nhất vào mùa xuân, khi mà khí hậu trên Trái Đất ấm lên.Điều này đã được chứng minh trong sách Sinh học, mà tôi là thằng nhóc cứng đầu chỉ tin vào những thứ trên sách vở và lý thuyết đã chứng minh.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ