xương rồng không gai [ mark ]

285 46 13
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [...]

-MinHyung à, nhà ông bà thế nào?

Đó là cú điện thoại vào đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ mà tôi nhận được từ anh TaeYong. Tôi không ngạc nhiên lắm khi người gọi lại không phải ba hoặc mẹ mà là anh TaeYong. Chắc ba thì đang trong cuộc họp dự án mở rộng quy mô khu vực kinh doanh, còn mẹ lại bận quanh quẩn với chuỗi phòng khám nha khoa. Vì sao như thế à?

Vì anh TaeYong là người đạp xe chở tôi buổi đầu đến trường. Gần 15' lạc đường, mãi đến khi cổng trường sắp đóng, anh cũng thở hồng hộc xoa đầu tôi mà dặn dò cẩn thận "MinHyung đi học ngoan nhé! "

Hay vì anh TaeYong là người gằn lên từng chữ " tụi mày thằng nào dám đụng đến MinHyung thì coi như đụng vào Lee TaeYong tao đây! " dù mặt mũi đã thâm tím vẫn cứng đầu vật tên bạn da trắng tóc vàng cao to nhất lớp tôi chỉ bằng một chiêu Taekwondo.

Hoặc có khi lại vì anh TaeYong là người duy nhất mỉm cười khi nghe tôi tuyên bố muốn trở thành nhà thiên văn học. Ba mẹ tôi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng họ cũng nhanh chóng quên lãng đi vì những mối bận tâm khác. Bạn bè thì cười xuề xòa, có đứa lại bảo tôi mơ mộng vớ vẩn. Chỉ mình anh là đơn giản lên tiếng " anh tin ở MinHyung, chắc chắn sẽ làm tốt thôi! "

Sẽ hơi thất vọng nếu nói anh TaeYong không phải anh ruột của tôi. Dù anh vẫn xem tôi là em trai ruột, dù tôi và anh rất nhiều nét giống nhau, thì cũng không thể phủ nhận sự thật anh TaeYong chỉ là anh họ của tôi. Ba anh là anh trai ruột của ba tôi, ông sớm đã không còn ở bên cạnh anh TaeYong nữa rồi. Năm đó, khi bác trai vừa tròn 22 đã dắt về một đứa bé, bảo với ông bà nội rằng đây là con trai của bác. Khỏi phải nói gia đình tôi được một phen nháo nhào, ông nội vì tức giận con trai trưởng làm chuyện ngu xuẩn, bôi nhọ thanh danh gia tộc mà tăng huyết áp, bà nội lại vừa khóc thương con trai lầm lỡ vừa than ông trời oan nghiệt. Không khí gia đình căng thẳng, không ai nói với nhau điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau là đủ hiểu ý đối phương. Bác trai âm thầm nuôi anh TaeYong lớn khôn, cho đến khi anh lên sáu thì bị bệnh mà mất. Người ngoài kháo nhau, bác trai thật ra không phải chết vì bệnh tật, mà vì quá nhớ thương mẹ anh TaeYong nên tự tìm một lối thoát cho tâm hồn, có thể là đến bên cạnh bác gái. Chưa bao giờ bác nói về mẹ anh, dù chỉ là cái tên nên chẳng biết được mẹ anh là người như thế nào. Anh TaeYong sau đó được ba mẹ tôi nhận làm con nuôi, và anh lớn hơn tôi nên tôi vẫn phải gọi anh là anh TaeYong.

Và anh TaeYong đã lớn lên như thế, không có mẹ, cũng không cha. Gia đình của tôi, nói tạm bợ là " gia đình " nhưng lại chẳng có cảnh cả nhà quây quần cùng ăn bữa cơm, hay ba mẹ hỏi thăm tình hình học tập trên lớp. Cả anh và tôi đều ngày ngày đối diện cảnh căn nhà rộng lại toang hoác bóng người, hai đứa trẻ một lớn một bé và một cô giúp việc. Từ bé, anh TaeYong đã biết lo xa, là ông cụ non luôn thầm lặng lẽ quan sát từng bước đi của tôi. Nhưng hôm nay, đứng tại nơi xa lạ gọi cú điện thoại đường dài về Canada, tôi muốn anh an lòng vì tôi vẫn rất ổn mặc dù không có anh bên cạnh.

Đến bây giờ, khi nhìn thấy anh, dáng người gầy gò sau lớp sơmi trắng tinh tươm, sạch sẽ đến chi li, không ai nghĩ rằng, đã có một cậu bé con cô độc bên những cuốn sách cũ, trốn tránh ánh mắt soi mói từ người lớn, trưởng thành hơn các bạn đồng niên từ sớm lại là người sống lạc quan nhất, rạng rỡ nhất, bình thản nhất. Có thể trông anh rất mạnh mẽ, thế mà thâm tâm vẫn nhạy cảm hơn ai hết.

Tồn tại mãnh liệt như một cây xương rồng.

Nhưng không có gai

Không phòng vệ

Không làm đau ai

Mà vẫn ngập tràn nhựa sống,

-Em ổn mà, nhà ông bà có một chậu xương rồng ngộ lắm, nó không có gai...

P/S: có lẽ đã một thời gian kha khá mình để watt bơ vơ nên bây giờ mình đang quay lại và dọn dẹp reset lại thật năng suất. Đối với " yellowed flowers " mình tạm thời đang duy trì ổn, nhưng còn " Tiểu thiếu niên xuyên không " gặp một số vấn đề về nội dung và hơn đó, mình muốn từ đóng góp chân thành của các readers yêu quí để có thể hoàn thiện fic của mình hơn. Mình là một au non trẻ, tay nghề viết lách đều là do yêu thích NCT và fanfic nói chung nên mới tập tành sáng tác, có thể nội dung không chặt chẽ hay quá lang mang, văn phong không trau chuốt, thiếu sót nhiều chỗ về cao trào và cốt truyện đôi khi không nổi trội, nhưng mình đã dành hết tình cảm vào fic, xem tác phẩm như đứa con tinh thần. Đương nhiên đã đọc sẽ có bạn thích bạn không, sẽ có sai có đúng, nên mình rất trân trọng từng lượt views, like và nhất là commnet khen chê lẫn góp ý. Mình rất cảm ơn vì trong thời gian qua đã có các readers quan tâm đến fic, nhận xét chân thành khách quan đến mình chỗ thiếu sót, mình đều cảm ơn và thu nhận cả. Fic là con tinh thần, nhưng con sai thì má nó phải sửa, sao cho con được hay hơn, hoàn thiện hơn, thì người vui nhất vẫn là mình đó thôi. Trong thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện lại " Tiểu thiếu niên xuyên không " thì mình có thể sẽ viết một fic khác thay thế. Sau khi đã ổn định, mình hứa sẽ up full " Tiểu thiếu niên xuyên không ". Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc dòng tâm sự nho nhỏ này 😂😂😂

Cảm ơn chị già Airiin_DramaQueen đã ủng hộ động viên em, wonhyunjang là reader đầu tiên quan tâm đến fic của toai và rất nhiều readers khác nữa.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ