bẫy tình yêu [ jaemin ]

275 38 8
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [...]

Vào một ngày cuối hè.

Tiết tự học đã tan, chỉ còn tôi đang trực lớp nên ở lại. Bảng đen đã lau được hơn nửa, tôi đang hậm hực vì bị bỏ rơi lao động một mình, thì từ phía sau trường, chính xác là nơi gốc ngân hạnh già thay lá qua bao nhiêu mùa phát ra một thứ âm thanh dễ chịu. Âm thanh của chiều muộn.

Trong cây ngân hạnh sau trường, nơi đó có một cái thang màu đỏ. Một tiếng đàn trong trẻo. Một bóng lưng sau lớp sơmi trắng. Mi mắt nhắm khẽ, tiếng hát trầm bổng theo từng đầu ngón tay hoạt bát trên dây đàn. Tựa như nam thần Apolo đang hóa thân trong hình hài người con trai phiêu du trong thế giới của từng nốt nhạc, nhưng không phải là thứ đàn hạc đầy tính thơ trong các câu truyện cổ, mà chỉ là thứ guitar mộc mạc, thùng gỗ sơn màu xanh ngọc là lạ, vắt vẻo trên chạc cây  . Tự do, và phóng khoáng. Màu xanh tươi mát trong kẽ lá vẫn không thể chắn lại ánh nắng ban chiều, sơ ý lọt qua vài giọt nắng hiếm hoi sót lại, tinh nghịch nhảy múa trên bờ vai rộng, khóe mắt cong và trên cả bàn tay trắng ngần nổi lên những đường gân xanh mờ.

Tôi ngơ ngẩn, tâm hồn hệt như một chú bé mục đồng đã phải lòng tiếng ca của đồng nội bao la, mà chỉ biết nửa ngập ngừng sau bức tường chằn chịt nét vẽ, câu chữ lộn xộn. Cậu ấy vẫn mơ màng, vẫn thơ thẩn trong thế giới riêng, mà chẳng thèm nhận ra có kẻ cả gan " đột nhập trái phép " vào lãnh địa của mình, kẻ ấy cũng bị cậu bắt mất hồn đem đi theo vào vùng đất thơ mộng ấy.

Cậu ấy khẽ khàng nâng mi mắt khép hờ, để lộ đôi ngươi đen láy, sâu hút như một vực thẳm mê hoặc. Tôi giật mình, đến lúc hồn lang thang trở về, nhanh chóng đánh thức phần thân thể ngây ngốc đứng đó. Tiếng đàn đã dừng, tôi tiếc nuối quay người bước về cửa lớp, đầu óc mơ hồ hình ảnh của cậu ngồi trên cành cây.

Cành cây ngày đó đầy màu xanh non mơn mởn của phiến lá dưới ánh nắng mùa hè mà hấp thụ biết bao ánh nắng đầy tia màu, còn tôi lại thập thò lén lút ngắm cậu mà đón tiếp thứ tình cảm lạ kì xốn xang trong lòng.

Như một điều bất dịch, hình ảnh gây ấn tượng mạnh vẫn là hình ảnh luôn ở bên bạn, bất kể hình ảnh đó sẽ thay đổi, nhanh chóng từ mơ mộng hóa thành chân thật. Cậu ấy đứng đó, tôi chỉ biết làm bộ không quen, kiềm chế nhịp đập loạn trong tim. Thật khó chịu, cũng là tại cậu ấy!

Sao tôi dở hơi đến thế, bày ra bộ mặt đưa đám khi thấy cậu ấy đứng đó, còn giả vờ mình thích nước cam. Tôi không thích nước cam, cái tôi thích là nước ngọt hương xá xị, nhưng mà sao hôm nay tôi tự mặc định mình sẽ phải thích nước cam, xá xị sẽ không còn trong list những điều Na Jaemin yêu thích nữa.

Chỉ cần cậu thích gì, đó cũng sẽ là điều mình quan tâm.

Vì sao á?

Vì mình chỉ muốn chứng minh, rằng hai ta có rất rất nhiều điểm chung, dù tất cả chỉ là ngụy biện của bản thân mình.

Na Jaemin là đồ não tàn huhu!!!

Cậu ấy cười, dù nụ cười mang tính chất hối lỗi, vẫn là hình ảnh khóe mắt nheo nheo như mèo, hiền hòa ấm áp mà tôi không thể quên, đã thế còn đem nước cam đưa tận tay. Tôi không phải ghét cậu ấy, chỉ vì rối lên mà mở miệng máy móc, kết quả là đem lại một thứ ấn tượng xấu xí cho cậu ấy: Na Jaemin quả là một người cực kì trẻ con!

Ngày hè vẫn hay đổ mưa. Lớp học đã tan từ lâu, tôi mon men theo lớp trưởng đến văn phòng họp chỉ để nhìn cậu một chút. Ngắn thôi, một khoảnh khắc cậu cầm sổ kế hoạch điềm tĩnh trình bày, hoàn tất lại kết thúc bằng khóe mắt cười khiến tôi hẫng mất một nhịp.

Tôi chờ cho cậu tan họp ban cán sự, buồn chán ngồi nghịch nước mưa. Ai cha, hồi nhỏ tôi thích nhất là tắm mưa, dễ dàng xòe bàn tay hứng lấy từng giọt tí tách rơi xuống. Mưa rào mùa hạ, mùi hơi đất rõ ràng từ trong kẽ đất dật dờ vào khoang mũi, nồng đậm và lành lạnh, đủ cho tôi xoa xoa hai bàn tay cóng đi vì nước mưa. Mưa trong suốt như pha lê, nhỏ xuống rồi vỡ tan, mảnh sân gạch sớm đã loang loáng nước phập phồng bong bóng.

Cậu nắm lấy tay tôi, trong lúc đó, khi mà tôi không hề phòng bị. Cứ mặc cho thần Cupid giương mũi tên tẩm đầy ngọt ngào của tình ái mà nhắm thẳng tim. Phập!

Lại ngu ngốc phản ứng dữ dội rồi!

Xong rồi, tôi thật sự đã thích cậu ấy hơn một chút, phải làm sao đây? Chiếc ô đi học còn ngay ngắn trong cặp, nhưng dù mảng áo vai cậu ấy đã ướt đẫm, cái tình cảm mới nhen nhóm sau hè vẫn một mực ích kỉ giấu nó đi, cả gò má sớm ửng hồng dưới tán ô trong suốt của cậu.

Tôi viết vội về mấy thứ cậu thích vào nhật kí, dùng bút highlight tô đè lên. Chưa kịp đóng lại, đã bắt gặp cậu gần đó cầm mấy cuốn sách, góc nghiêng hiện ra sống mũi cao thanh tú, bờ môi khép hờ đang được nắng chiều khẽ liếm láp, tôi lại mất tự chủ mà giấu nhẹm cuốn sổ đi, đem bài tập bộ môn cậu đặc biệt am hiểu ra, chỉ để giả ngây chờ cậu đến, mà vô tình mình không hay không biết gì.

Cậu biết không,trước khi nhận lời tỏ tình từ cậu, tôi không chỉ lỡ thích cậu thật nhiều, mà còn đơn phương huyễn hoặc cậu đáp lại.

Cuối cùng, vẫn là cậu không hay biết gì mà dễ dàng mắc bẫy do tôi hao tâm tổn trí bày ra, thì đừng mong thoát khỏi.






| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ