đến trường [ mark ]

267 25 10
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [...]  

Khi mà cây bạch dương đã sạch lá, thân cây đầy những nốt vẩy trắng như hạt tuyết, tôi cùng bắt đầu đến trường. Ngôi trường cấp ba nằm trên đỉnh đồi có mái ngói đỏ tươi, tường vữa trắng xóa làm nền cho các bức họa tự vẽ kì dị đầy màu sắc. Khuôn viên trường được bao bọc quanh bởi hàng bạch dương sừng sững.

Trời sang đông mà vẫn ướt mưa, mưa phùn lộp độp chảy dài trên tán ô trong suốt, hương thơm dịu từ một đóa bách hợp đẫm sương đem đến buồng phổi luồng khoái cảm lạ lẫm. Tôi tản bộ đến trường mới, gặp trên đường nhiều người trạc tuổi, vài cái nhìn thoáng ngạc nhiên, và cả khung cảnh ban mai đẹp hơn bất kì bức tranh nào. Từng chút một, từ hương biển đẫm vị mặn mòi, đến khung cảnh nhàn nhạt của những mảng màu xanh đẹp nhất. 

Đúng là ở một nơi dân cư mà bất cứ ai cũng quen mặt nhau thì chỗ lớp mà tôi đứng chưa đến ba mươi học sinh. Bàn ghế đã khá cũ kĩ, khung cửa sổ hoen bụi, bảng phấn nhòe. Thầy giáo già nhìn tôi trìu mến, cứ như sự hiện diện của tôi là một niềm hân hạnh cho nơi này. Tự dưng tôi cảm thấy ấm áp, chắc vì Canada vốn dĩ đã lạnh, nhưng ở nơi thế này, dù mưa suốt vẫn thấy ấm. Không có cái nhìn soi mói vì bạn là người Châu Á, cũng chẳng ai đón bạn bằng nụ cười cợt nhả. Đó là điều mà người như tôi cần. Về đây có lẽ là một ý không tồi.

-Chào, tôi là MinHyung. Từ hôm nay, mong các cậu giúp đỡ thêm.

Tôi cố gắng lãnh đạm hết mức có thể. Chỉ vì tôi không có hứng thú thân thiết với bất kì ai. Tôi ghét bị soi mói, hỏi han quá nhiều. Và nếu làm quen với bất kì ai ở đây, họ đều sẽ hỏi những câu hỏi cá nhân như thế. Tự dưng tôi nhớ đến thằng nhóc đó. Cậu ta hạch sách tôi quá đáng, như thể ghét bỏ tôi lắm vậy. Thoáng chút bực tức trong tôi trỗi dậy, tôi đã làm điều gì không phải với cậu ta chăng? Nhưng rõ ràng từ ngày đầu đến đây, tôi chẳng "đắc tội" với cậu ta lần nào cả. Thế thì vì điều gì nhỉ?

Tôi đem bữa trưa mà bà chuẩn bị cho, lẻn ra phía góc trái của trường. Nơi đó là dãy phòng thí nghiệm và dụng cụ mà tôi thấy có vẻ chẳng ai thèm đến. Trời mưa nên chỗ hành lang nhèm nhẹp cả nước, loang loáng như từng mảnh gương vỡ trên mặt đất. Tôi băng qua chỗ đó, rồi ngồi trên dãy hàng ghế cũ bị bỏ hoang. Hơi bụi bặm đôi chút, nhưng yên tĩnh. Có vẻ như tôi sẽ đến đây lâu dài, trong thời gian còn đi học ở trường này. Mở phần cơm ra, cầm đôi đũa trên tay mà tôi vẫn còn lóng ngóng chưa biết gắp thức ăn ra sao.

-Lại tính ăn kim chi bằng dao nĩa hả?

Giọng nói này, không ai khác chính là thằng nhóc khó ưa đó. Tôi hơi gườm, nhìn cậu ta nhảy từ bục thang xuống, trong tay là hộp sữa uống dở.

-Ủa sao không ăn đi mà nhìn tui chi?

Tôi bỏ mặc cậu ta, chăm chú nhìn vào hộp cơm mà loay hoay gắp cho được miếng trứng rán. Khó quá, sao ở đây người ta ăn bằng hai cái que sắt dẹp dẹp như vậy hay nhỉ, nếu đem về bển chắc người ta lại tưởng đây là vũ khí gì gì đó chứ không phải dùng để ăn cơm.

-Chán ghê chưa, có miếng trứng mà gắp cũng không nên hồn. Coi nè.

Cậu ta cầm lấy đôi đũa từ tay tôi, ghì chặt đôi đũa, sau đó tách hai chiếc bằng ngón trỏ, gắp miếng trứng lên dễ dàng, bỏ tọt vào miệng. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta nhai nhồm nhoàm mà trong đầu nổ bùm một phát. Không lẽ cậu ta ghét tôi đến mức phải giành ăn luôn với nhau à?

-Đó, vậy đó, anh ghì chặt đôi đũa lên là được, để ngón trỏ ra giữa là gắp ngon ơ. Như tui nè.

Tôi cúi đầu, lí nhí cảm ơn. Ừ thì coi như cũng là cậu ta chỉ mình, coi như miếng trứng đó không tính.

-Ê cho ăn ké với đói quá.

Tôi quay sang. Gì chứ, ăn cùng sao? Cũng không phải ích kỉ gì, nhưng tôi nghĩ đũa là vật dụng cá nhân, không thể dùng chung được. Vì vậy tôi bảo cậu ta xòe tay ra, rồi gắp cho cậu ta một nắm cơm.

-Này, cho cậu. Ăn đi, là bà tôi làm đó.

-Biết rồi, mà anh cũng biết nói hả? Lạ ghê hén, tui tưởng đó giờ anh bị liệt miệng không nói được.

Đúng là đáng ghét, mới cho đồ ăn xong đã mỉa người ta. 

-Đùa đó, coi bộ anh cũng dễ thương phết. Cho tui hẳn một nắm cơm luôn. Cảm ơn nha.

Giải quyết xong bữa trưa, cậu ta lấy earphone ra nghe nhạc, mặc kệ cho tôi ngồi nhìn trời mưa bay lất phất. Rồi chẳng biết vì gì mà cậu ta gục đầu trên vai tôi ngủ ngon lành. Không muốn tính toán gì với cậu ta, nên tôi im lặng để cho cậu ta ngủ. Trong lúc say giấc, có vẻ cậu ta đáng yêu hơn, không láu táu bắt chẹt người ta nữa. Hàng mi cong, khóe môi hơi mỉm, gò má mềm cọ xát với bả vai xương xẩu của tôi, khiến tôi không dám cựa người sợ cậu thức giấc. Mưa rồi, tôi cũng chìm vào giấc mộng ban trưa đầy ngọt ngào.

Trong dãy hành lang vắng, có hai cậu thiếu niên tựa vào nhau mà ngủ. Khuôn mặt ai cũng yên bình đến lạ.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ