cơ hội [ chenle ]

239 36 7
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [...]

Tôi không những biết cậu ấy, mà còn biết rất rõ là đằng khác.

Hwang In Jun, lớp 1-3, nhà có lò gốm gia truyền. Mẹ mất sớm, ở cùng cha và chị gái. Không hòa đồng, không thích người lạ.

Đó là lúc các bạn cùng lớp cười đùa trêu tôi có người theo đuổi. Có người bạo gan còn chỉ tận mặt cậu ấy cho tôi. Cậu ấy không có phản ứng gì, chỉ im lặng cúi gằm, mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt hờ hững.

Tôi vẫn hay thấy cậu đi học từ sớm, ngồi vắt vẻo trên sân thượng ghi ghi chép chép. Cậu ấy vẫn hay chăm chú quan sát mọi thứ, và vận dụng nó vào thứ ghi chép bí ẩn sau lớp bìa màu đỏ cam bắt mắt. Thật chẳng hợp tẹo nào. Tôi nghĩ rằng, với tính cách đó, hẳn cậu ấy phải là một cây xương rồng gai góc với vẻ đẹp kì lạ, không quá bắt mắt mà lại có vẻ thu mình tránh xa mọi thứ tác động từ bên ngoài. Hoa xương rồng rực rỡ kiêu hãnh biết bao, nhưng cũng là thứ độc dược khiến người ta mê mẩn.

Những lời đồn không phải là không có căn cứ. Đã đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng khi vô tình trao đổi ánh mắt, hành động lúng túng đầy khả nghi là đi theo tôi mỗi khi đi học về, học thể dục, thực hành hóa học,... Và không ít lần, tôi nhận ra cậu đang ngồi ngẩn ngơ ngoài hành lang vắng ngắt. Lúc nào dưới ánh mắt của tôi, cậu không phải là kẻ lập dị khó gần. Ắt hẳn, cậu đang đem theo một tâm tư bất ổn.

Thứ tâm tư đó, tôi không hẳn đã rõ. Chỉ là tôi thắc mắc, mối quan hệ giữa hai chúng tôi, thật ra là gì, để bao người nhìn vào bàn tán xôn xao. Dấy lên một nỗi băn khoăn lạ lẫm.

Hoàng hôn buông màu nắng nhạt nhòa đổ bóng chiều, cậu ấy cúi gằm mặt lí nhí nhét vào bàn tay tôi một mẩu giấy mà viền giấy đã bị vò nát đến thảm thương. Trong đó chỉ vẻn vẹn đôi câu.

" Anh thích em, Zhong ChenLe. Hwang In Jun rất thích em, liệu anh có cơ hội nào  không? "

Tôi không biết mình có đồng ý hay không, chỉ thấy trong lòng dậy sóng, nhưng sao sóng thật bình yên.

Hôm nay, tôi khoác áo len mỏng màu xanh biển nhàn nhạt, không nhanh không chậm đến chỗ lò gốm đang nhả từng gợn khói xám đục qua ống khói đã cũ ám muội.

Cậu ấy đang mải mê vẽ từng đường vân xanh lên cốc sứ trắng, bàn tay xương xẩu thanh mảnh cầm lấy bút lông đồ lên nét uốn lượn tinh xảo. Nhưng điều làm tôi ngẩn ngơ chính là ánh nắng chiều tà phủ lên mái tóc bù xù, lên bờ mi đen nhánh, lên cả bản tay chăm chỉ thoăn thoắt họa vân lên tác phẩm. Tạp dề trắng đã lem luốc rất nhiều đất sét, màu nâu khô cứng bám nền vải trắng phau, xung quanh bàn xoay cơ man là cốc tách đã nặn thành hình, chỉ chờ lên nét và đem nung là hoàn tất.

Trong phút chốc, tôi phát hiện ra ánh mắt này tôi đang nhìn cậu mê mẩn không dứt, thần hồn thần trí rủ nhau đi đâu mất, chỉ còn cái thân lóng ngóng vụng về khi phát hiện mình bị bắt gặp. Lần đầu tiên trong đời tôi xảy ra thứ xúc cảm kì lạ. Sao tôi lại ngượng ngùng nhìn cậu như thế, sao tôi lại dè dặt nhấc bước chân biếng nhác vào mảnh sân lát gạch đỏ au, sao tôi lại để hình bóng người con trai tỉ mẫn bên bàn đất ,thứ tuyệt tác tựa một món đồ gốm vừa được tráng men xanh bóng mới ra lò hút mắt đến vậy.

Tôi khẽ khàng dạo bước đến gần hàng gốm đang bày trên kệ tre được hoàn tác sau khi nhận được cái gật chào đầy ngượng ngập từ hai phía. Trên kệ đầy nhóc các chậu sen đá hay ho, phong linh làm bằng đất sét xinh xẻo, và cả những tượng mấy con thú bé xíu xiu. Tôi cầm lấy một con cá chép Koi nhuộm màu men đỏ pha sắc trắng, thêm một chậu sen đá màu cam, cái màu mà tôi vẫn nhớ đến khi gặp cậu.

Sau khi đưa cho tôi bọc giấy nâu đựng hàng, cậu bất chợt giữ chặt cổ tay tôi, ngón tay mềm mại trượt trên vải len màu xanh nhạt.

-Anh muốn nghe câu trả lời.

Giọng điệu của cậu vừa đủ khoan thai, nhưng điều khiến tim tôi chao đảo, chính xác là ánh mắt đó. Ánh mắt ôn nhu mà tiêu sái, trầm ổn mà phong trần, ghé sát nơi tôi đang hoảng loạn che dấu sự ngạc nhiên. Chưa từng ai, tôi hân hạnh là người đầu tiên trong trường cấp ba duy nhất trên đảo phát hiện, thật ra cậu ấy không phải vì điều gì mà che giấu một khuôn mặt tuấn tú, thanh thoát đến nhường ấy. Tôi nhủ thầm trong lòng câu trả lời chưa biết làm sao cho phải, mà rành rọt cất tiếng.

-Vẫn chưa.

-Anh sẽ chờ, ChenLe, em có thể cho phép anh không?

-Không!

Tôi bất chợt hét lớn, giật bàn tay mình ra khỏi cái nắm hờ của cậu, quay người bỏ chạy  một mạch. Không ổn, thật sự không ổn. Sao tôi lại kiểm soát tệ đến thế này?

Phía sau bóng người tuyệt đẹp bỗng chốc mà hóa cô độc đến thương tâm.

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ