oan gia [ mark ]

205 32 4
                                    

Ngày X tháng Y năm Z [ ... ]

Từ ngày đến đây, mọi thứ đều có vẻ rất ổn, ngoại trừ ngôi nhà màu vàng cuối phố.

Không phải vì tôi quá ghét màu vàng mà sinh ra bệnh dị ứng, chẳng qua là cái mái nhà chói chang đó là của một người cực kì khó ưa.

Tôi biết bạn đang liên tưởng đến ai, là thằng nhóc béo tròn cưỡi trên con ngựa sắt màu xanh mang sơ mi trắng và balo đỏ.

Chính xác là thằng nhóc đó!

Ngày thứ hai tôi đến đây, ông bà ngoại một mực bắt tôi đi chào hỏi hàng xóm cho khỏe người và cải thiện bệnh tự kỉ. Nếu tự kỉ dễ dàng lành đi thì có lẽ tôi đã không phải cô đơn ở trường học, không phải chuyển đến đây và gặp thằng nhóc khó ưa đó.

Chán nản xỏ chân vào đôi giày màu xanh, tôi mở cửa và bước ra ngoài. Từ ngày đến đây, chỉ duy có thứ không khí mát lành nương theo hương muối biển mằn mặn tỏa khắp đảo là đáng tận hưởng. Điều này dĩ nhiên ở Vancouver chen chúc cao ốc chẳng thể đáp ứng nổi. Màu đỏ rực rỡ của lá phong ngả màu nhạt nhòa dần bằng màu xanh nền nã thẫm khiết, vừa trong trẻo vừa gợn buồn. Một nỗi man mác.

Ngôi nhà ở phía chân đồi, cái mà mái nhà được sơn màu vàng hoa cúc chói mắt hút tầm mắt của tôi đầu tiên. Mặc dù bản thân không bị thu hút bởi những thứ nổi bật, nhưng tôi vẫn thong thả tản bộ về phía đó. Hiện dần trên khung cửa sơn đã bong tróc từng mảng, lộ ra thứ gỗ mốc cũ xì, cánh hoa păng-xê, một ít cúc dại vươn mình hút lấy từng tia nắng hiếm hoi đầu đông. Trên cánh cửa đính đầy giấy note vàng xanh đỏ đủ màu, chi chít ghi chép hệt như những lá cờ bé xíu. Tôi hít một hơi sâu, khẽ khàng gõ lên cửa gỗ.

" cốc cốc..."

-Ra đây ra đây...chờ tí!

Tông nam cao vang lên véo von đủ dựng đứng tất cả da gà trên người tôi, khi cánh cửa gỗ bật mở lại ngay chính thằng nhóc đó xuất hiện. Tóc bù xù, áo thun quần short nhàu nhĩ, miệng ngậm cây kem mút dang dở và tay đang bận rộn lướt sang trang truyện tranh khác. Đôi mắt ngơ ngác củ́a cậu ta phút đầu chuyển sang một nỗi hậm hực, đầu mày nhíu lại thật khó coi.

Thấy tôi sừng sững trước nhà, cậu ta không khỏi khó chịu liếc xéo.

-Qua đây làm gì? Tìm ai?

-Ông bà tôi...à không, ông bà bảo tôi sang đây...làm quen.

Thằng nhóc cắn một miếng kem dâu thật lớn, vết răng nham nhở trên cây kem như một con sâu nhỏ đang gặm cái lá nó ưa thích.

-Tưởng anh bị câm không nói được chứ!

-Tôi...là Mark Lee, cháu ông bà Lee, rất vui...được làm quen với cậu...

-Aw, còn tôi là Lee DongHyuck, và tôi không thích nói chuyện với người câm. Chào anh.

Ngay tức thì sập cửa một cái rầm rõ to, làm tôi hẳn nghĩ cánh cửa sắp sửa vẫy tay vĩnh biệt bản lề về nơi khác rồi chăng.

Tất cả niềm vui ngày hôm đó, chỉ bằng một cái dập cửa của cậu ta mà bay biến. Tôi đành lê bước trở về nhà, tâm trạng chán chường. Không lẽ bệnh tình đã quá nặng? Đến mức một người lạ mặt cũng phải ghét bỏ, tôi cảm thấy bản thân thật quá vô dụng.

Trong buổi tối , sau nhiều lần chấm nhầm kim chi vào bát canh rong biển thay vì chén tương ớt bé xíu, hay dùng chiếc đũa cắm vào miếng thịt bò hầm một cách hết sức chật vật, cuối cùng ông bà cũng nhận ra tôi không hiểu biết gì về Hàn Quốc lẫn văn hóa Á Đông. Ông thì thở hắt đầy phiền não, còn bà lập tức gọi điện thoại đường dài về Canada trách mẹ tôi quá đáng, mặc cho cước điện thoại quốc tế ở mức cắt cổ.

Ngay ngày hôm sau, bên cạnh chén cơm của tôi xuất hiện nĩa và dao, thay vì đôi đũa khó điều khiển hôm trước.

Ngày sau nữa, việc tôi ăn kim chi bằng nĩa và dao lan truyền khắp đảo. Các cậu thắc mắc vì sao ư? Chẳng qua vì bà tôi sang nhà hàng xóm chơi, vô tình than thở việc con gái không biết dạy dỗ đứa cháu là tôi nhớ về quê hương cội nguồn, đến đôi đũa cũng không biết cầm. Hàng xóm không ai khác chính là gia đình ở ngôi nhà mái vàng. Quả là trùng hợp. Đến mức tôi cảm động phát khóc.

Bà tôi còn không hiểu tại sao thằng nhóc nhà đó nghẹn luôn miếng thịt heo xào cay sau khi nghe bà tôi than thở, còn tôi chỉ biết sầm mặt dập cửa phòng mình.

" Rầm! "

| yellowed flowers | [ nct.dream ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ